Nhìn văn kiện một lúc, mí mắt liền cảm thấy nhức mỏi, cậu ngồi trước bàn làm việc, xoa xoa huyệt Thái Dương, bây giờ so với trước đây đã tốt hơn lắm rồi
Trợ lý lúc trước xin nghỉ đã trở lại, Kiều Nguyên nhờ trợ lý đi mua hộ chút hoa quả làm điểm tâm.
Cậu đã từng hỏi bên nhân sự về chuyện của Đinh Hạo một lần, Đinh Hạo đã mấy ngày nay, không tới công ty, cũng không thấy gửi đơn xin nghỉ việc, người bên nhân sự đã mấy lần gọi điện thoại tới, bên kia đầu dây vẫn luôn báo đã tắt máy, Đinh Hạo thuộc loại nhân viên tự ý bỏ bê công việc, đã bị công ty khai trừ rồi.
Hiện tại, Kiều Nguyên vẫn còn chưa hiểu rõ lắm về chuyện Đinh Hạo đã làm.
Mấy ngày sau khi rời khỏi khu nghĩ dưỡng, Đinh Hạo luôn sợ bị người tìm tới, lập tức rút hết tiền có trong tài khoản ngân hàng, rồi sau đó trở về nhà thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi thành phố L.
Sự việc đã bại lộ, gã kỳ thật rất hoảng, loại người như gã, lá gan cũng không lớn, nhưng ý xấu đặc biệt nhiều, nghĩ đến những lúc Sầm Lễ đè bẹp mình, hiện tại còn mỗi lần đều phải bám theo sau người này, trong lòng cảm thấy đời không công bằng.
Gã lên kế hoạch rất hoàn hảo, chờ chuyện lần này thành công, gã sẽ đổi đời, nhận được khoản kếch xù kia, đến lúc đó gã có thể hô mưa gọi gió ở thành phố L, đám bạn học trước kia, tự nhiên sẽ phải ngửa mặt lên mà nhìn gã.
Nhưng gã đã thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932593/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.