Sau khi Sầm Lễ rời đi, hắn không tài nào chìm sâu vào giấc đựic, hôm nay lại đến nửa đêm thì bừng tỉnh, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng đi đến Ninh Mặc phòng, nhìn nhóc con đang nằm ngủ say trên giường nhỏ, lại còn thở dài một tiếng.
Một lần nữa quay về phòng của mình, hắn bất điện thoại lên, đã 3 giờ sáng.
Ninh Tu Viễn lật xem ảnh chụp lén trong điện thoại, Kiều Nguyên ôm Ninh Mặc trong lòng, khóe miệng hơi cong lên, hắn càng nhìn càng thích, rồi sau đó cài tấm này làm hình nền, và màn hình khóa.
Nước da Kiều Nguyên tuy rất trắng, nhưng không còn vẻ bệnh tật như trước nữa, thoạt nhìn rất khỏe mạnh.
Trên mặt Ninh Tu Viễn không giấu nổi ý cười, nhìn đi nhìn lại tấm ảnh chụp lén, lưu trữ trong album.
Nhưng...hắn cũng chỉ có thể dựa vào tấm ảnh chụp lên, mới có thể tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt đối phương.
Đã trễ thế này rồi, Kiều Nguyên hẳn đã sớm chìm vào mộng đẹp.
Kiều Nguyên đã có bạn gái, hiện giờ chắc là ngủ một mình, cũng không nên...ngủ cùng một giường với người kia chứ?
Trước khi ngủ, sẽ làm những gì đây?
Ninh Tu Viễn càng nghĩ nhiều, ý cười trên mặt, cũng hoàn toàn biến mất.
Hắn mở cửa sổ ra, gió lạnh ban đêm thổi vào phòng, còn chưa tới Tết Trung Thu, ánh trăng đã tròn như vậy, hắn hiện tại lại chỉ có một mình, không có ai cùng trò chuyện tâm tình thủ thỉ.
Cách tháng 10, còn hơn ba tháng nữa.
Hắn cũng muốn cho Ninh Mặc một gia đình hoàn chỉnh, nhưng trừ bỏ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932594/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.