Bạch Thành Úc quay đầu lại, nhìn khăn trải giường nhăn nhúm rối tung, quần áo hỗn độn bị vứt bỏ trên mặt đất.
Tỉnh lại sau cơn say rượu rất đau đầu, trong óc cũng trống rỗng, anh thờ người một hồi lâu, mới đi vào phòng tắm, trước bồn rửa mặt có lắp gương, phản chiếu lại là một người đàn ông trên người không có chỗ nào là lành lặn, phủ kín vết hôn xanh tím.
Anh không thể tưởng tượng nổi, mình bị một người đàn ông khác xâm hại.
Anh học y, biết bên trong không rửa sạch sạch sẽ sinh bệnh, mạnh mẽ nhẫn nại cảm giác khó chịu, tự mình vệ sinh sạch sẽ, vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng có thêm một người khác, anh vẫn chưa hiểu rõ, vì sao Kiều Ngạn lại ở chỗ này.
Trên người anh chỉ khoác một chiếc áo tắm dài, đang muốn lùi vào trong phòng tắm, liền nghe thấy Kiều Ngạn mở miệng nói," tối hôm qua em đã thấy hết rồi, bây giờ trốn cũng chẳng thay đổi được gì."
"..."
Thân thể Bạch Thành Úc cứng đờ, dường như không nghe rõ, ngập ngừng hỏi, "Em đang nói gì vậy?"
Kiều Ngạn từ trên ghế đứng dậy, nhìn anh rồi bước tới, Bạch Thành Úc theo bản năng lùi người về phía sau, lúc trước ở trước mặt anh biểu hiện là một người em trai rực rỡ ôn hòa, hiện giờ anh cảm thấy như mình sắp bị hồng thủy mãnh thú cắn nuốt vậy.
Hồng thủy mãnh thú: con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm.)。比喻極大的禍害。
Kiều Ngạn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932632/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.