Ninh Tu Viễn giật mình.
Ninh Mặc mới một tuổi rưỡi, từ ngữ biết đến còn rất có hạn, nhóc con khoa tay múa chân nói, "Chú ấy, rất giống ba nhỏ.
"
Ninh Tu Viễn trong lúc nhất thời không trả lời.
Thậm chí chính hắn hiện tại cũng không dám xác định, đối phương rốt cuộc có phải Sầm Lễ hay không.
Bảo mẫu gõ cửa phòng, nhẹ giọng nói, "Tiểu thiếu gia, hiện tại nên đi tắm rửa.
"
Ninh Tu Viễn nhìn Ninh Mặc nói," đi tắm rửa đi.
"
"Hừ hừ" Ninh Mặc hừ hừ hai tiếng.
"Nam tử hán đại trượng phu, đừng có cả ngày khóc sướt mướt, có nghe thấy không hả?" Ninh Tu Viễn nhíu mày nói, Ninh Mặc không có ngày nào là không khóc.
"Nghe ạ.
"
"! "
Bảo mẫu ôm Ninh Mặc đi, Ninh Tu Viễn lỗ tai rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh.
Hắn nhìn tới ảnh chụp của Sầm Lễ, rất giống với tài liệu hắn tra được của Kiều Nguyên, thô sơ giản lược lướt qua, quả thật như cùng một người vậy.
Nhưng hắn có thể phân biệt được, trạng thái hai người khác nhau.
Ánh mắt Sầm Lễ trông rất buồn, sắc mặt tái nhợt, hơi mím môi cánh, không nói một lời, mà Kiều Nguyên thoạt nhìn khí phách hăng hái, khóe miệng cũng mang theo ý cười.
Trên thế giới này, có thể nào tồn tại hai người giống nhau đến vậy không?
Ninh Tu Viễn gọi điện thoại hỏi Hạ Xuyên, Hạ Xuyên nói với hắn, thế sự không lường trước được.
Buổi tối Ninh Tu Viễn nằm mơ, về hai năm trước, ngay lúc đó, hắn đã đồng ý sẽ tổ chức hôn lễ với Giang Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932633/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.