Ninh Tu Viễn nhìn theo bóng dáng người kia, biến mất trong tầm mắt hắn.
Ninh Mặc vẫn cầm chặt trong tay cây kẹo que, hình như nhóc con đã quên luôn vừa nãy nó còn đang khóc, hai giây sau, lại rầm rì khóc hai tiếng, lung lay đến bên cạnh Ninh Tu Viễn, vươn cánh tay múp thịt ra nắm lây góc áo Ninh Tu Viễn.
“Hu hu hu con muốn có mẹ” khuôn mặt nhỏ của bảo bảo đầm đìa nước mắt, hai mắt khóc đến đỏ.
Ninh Tu Viễn hiện tại cũng không có tâm tư để ý đến Ninh Mặc, hắn tìm đến tìm nhân viên của công viên mới biết được, người vừa rồi tên là Kiều Nguyên, là nhị công tử Kiều gia, vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây vừa mới trở về nước.
Hắn nghe nói Kiều gia có người con tên Kiều Ngạn, hình như là con một, đương gia nhà họ Kiều đã nằm viện được nửa năm, sau này giao lại công ty cho Kiều Ngạn phụ trách.
·
Kiều Nguyên là ai?
Ninh Tu Viễn cảm giác mình như tách biệt với thế giới, từ khi Sầm Lễ không còn nữa, trạng thái tinh thần hắn không được ổn lắm, cứ một đoạn thời gian là phải tới bệnh viện kiểm tra, sau đó cảm xúc mới ổn định hơn chút.
Ninh Tu Viễn tìm người điều tra tư liệu về Kiều Nguyên, mấy ngày nay đều có chút không yên.
Hắn biết, không ai có thể thay thế được Sầm Lễ.
Người nọ gửi tư liệu về Kiều Nguyên cho hắn, con trai thứ hai nhà họ Kiều, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, sở yếu lý lịch hoàn mỹ không có gì để bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932634/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.