Kẻ được thêm bạn tốt này quá kỳ lạ, Quý Lâm hồi âm: “Có chuyện gì không?”
Bên kia không có động tĩnh gì, Quý Lâm ù ù cạc cạc vứt chuyện này ra sau gáy, cầm điện thoại lướt Weibo.
Sáng sớm hôm sau, Quý Lâm dậy sớm đi mua đồ ăn, gọi hai cái bánh quẩy, một bát đậu hũ, duỗi tay mò túi phát hiện mình quên phiếu ăn.
Khi cậu đang định nói chuyện với cô bán cơm thì một bàn tay từ phía sau duỗi qua, tích một cái, quẹt thẻ.
Quý Lâm quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng xuất hiện trước mắt, cậu giật mình lùi về sau một bước, đụng phải quầy bếp bằng inox. Quý Lâm lúng túng gãi đầu bảo: “Cảm ơn cậu nhé, bằng không tôi chuyển tiền qua Wechat cho cậu.”
Giang Khải lắc đầu: “Không cần.” Sau đó anh nói: “Cùng nhau ăn đi?”
Trước giờ Quý Lâm chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày này. Cậu và Giang Khải cùng ngồi ăn cơm, không ai nói gì, bầu không khí xấu hổ đến độ có thể có một đám quạ bay qua.
Cậu vắt óc tìm chủ đề: “Tối qua cậu kết bạn với tôi có chuyện gì à?”
Giang Khải ngẩng đầu nhìn cậu một cái: “Không có gì hết, đều là dân chơi bóng rổ, về sau tiện thể giao lưu.”
Quý Lâm gật đầu nói được, trong lòng lại bảo tôi tin cái cớt, muốn giao lưu thì đã kết bạn lâu rồi, quen nhau cả một học kỳ mới xin kết bạn, cũng chẳng biết đang làm trò gì nữa.
“Có phải dạo này đội cậu đăng ký thi đấu với trường C không?” Quý Lâm chỉ đành tìm chuyện liên quan đến bóng rổ để nói.
“Ừ. Liên đoàn muốn chọn mười người từ trong hai đội để thành lập một đội tham gia thi đấu.”
“Hả? Vậy thì không ổn lắm nhỉ?”
“Tôi chỉ nghe nói, cụ thể thì phải bàn bạc với huấn luyện viên.”
“Ồ.”
Dứt lời, song phương lại rơi vào khoảng lặng, Quý Lâm đành phải cúi đầu ăn nhanh.
Lúc này Giang Khải mới ngước mắt lên, cẩn thận quan sát người ngồi đối diện. Quý Lâm đang gặm bánh quẩy, miệng phồng lên như nhóc hamster, thoạt nhìn có chút mắc cười.
Trận giao hữu bóng rổ giữa đại học A và đại học C đã là truyền thống lâu năm của hai trường. Trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh với sự tham dự của ban lãnh đạo trường, giảng viên, sinh viên và một vài khán giả đến từ các câu lạc bộ bóng rổ ngoài trường. Nghe thì là trận giao hữu nhưng thực chất lại là trận rượt đuổi, chiến đấu mày sống tao chết. Trường thắng, diễu võ giương oai, trường thua, ủ rũ chán nản, thậm chí còn ảnh hưởng đến sĩ khí của năm sau.
Qua biết bao năm thắng thua, vẫn chưa bên nào đạt được chiến thắng áp đảo, vậy nên nhà trường, huấn luyện viên và tất cả cầu thủ đều rất coi trọng cuộc thi này. Còn hơn một tháng nữa mới diễn ra mà phía trên đã ra thông báo tăng cường luyện tập.
Trong đội bóng rổ có sinh viên chuyên về thể dục thể thao, thường xuyên rèn luyện, thể lực rất tốt, còn mấy người như Quý Lâm và Giang Khải chỉ chơi do sở thích, chơi cũng khá hay.
Đến tối, huấn luyện viên hai đội gọi tất cả mọi người lại, thông báo hai đội sẽ cùng nhau tập luyện.
Đầu tiên là chạy tập thể vào tối, mười vòng quanh sân vận động, sau đó đến luyện chơi bóng rổ riêng, cuối cùng hai đội tranh tài, đội nào thắng sẽ đại biểu trường tham gia thi đấu. Đây là kết quả cuối cùng sau khi các huấn luyện viên thảo luận.
Bạn cùng phòng nói nhỏ với Quý Lâm: “Mười vòng? Tao sợ tao chạy không nổi phải làm sao đây?”
Quý Lâm cũng không để ý, cười hì hì nói đùa: “Vậy tao cõng mày là được.”
“Nói thật, mày thấy đội nào sẽ thắng? Bên mình có mày, Lý Hổ Lâm, bên kia có Giang Khải, Triệu Bằng Huy. Một đứa tiên phong một đứa hậu vệ, tao cảm thấy bọn nó có cơ hội thắng lớn hơn.”
“Sao cũng được, chỉ cần lúc đó trường mình thắng trường C là ngon.” Quý Lâm cảm thấy không sao cả.
Quả nhiên sau khi chạy được bốn vòng, bạn cùng phòng của Quý Lâm đã không thể chạy được nữa nên đã kéo Quý Lâm nằm ườn.
Giang Khải đột nhiên xuất hiện bên cạnh Quý Lâm. Anh mặc chiếc áo không tay, cơ bắp trên tay nhấp nhô, một lớp mồ hôi bao phủ phía trên trông sáng lấp lánh.
Anh hỏi Quý Lâm: “Tập xong có định đi ăn khuya không?” Chẳng hiểu sao Quý Lâm thấy mặt hơi nóng, ngập ngừng bảo: “Cũng được.” Sau đó mau chóng quay sang hỏi bạn cùng phòng: “Điền Khoa, mày có đi không?”
Điền Khoa còn đang thắc mắc họ bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, dùng ánh mắt gửi tín hiệu cho Quý Lâm, chỉ tiếc biểu đạt không được tốt lắm nên mặt giật giât. Vì quá mệt mỏi nên Điền Khoa từ chối lời mời, dặn Quý Lâm nhớ mang cơm về cho mình là được.
Thế là sau khi luyện tập xong xuôi, Quý Lâm và Giang Khải đi đến đoạn đường bán đồ ăn vặt ăn khuya, bầu không khí không còn ngượng nghịu như lần trước nữa.
Sau khi nhận ra Giang Khải thật sự không có ác ý với mình, Quý Lâm lải nhải nói không dứt lời. Trước giờ tính cậu hiền hoà dễ gần, nếu không phải ban đầu Giang Khải nhắm vào cậu thì có lẽ hai người đã trở thành bạn bè từ lâu.
Lúc tính tiền, Quý Lâm vội vàng nhận việc chi trả: “Lần trước cậu mời tôi ăn sáng nên lần này đến lượt tôi.”
Cơm nước xong xuôi hai người đi về khu ký túc xá. Đã sắp đến giờ tắt đèn, khắp nơi toàn là mấy đôi yêu nhau ôm ôm ấp ấp không nỡ tách xa, muốn tận hưởng giây phút bên nhau cuối cùng trước khi ký túc xá đóng cửa.
Sau khi đến dưới chân ký túc xá, Giang Khải vẫy tay nói: “Tạm biệt.”
Quý Lâm kinh ngạc: “Ơ? Tôi với cậu không ở cùng tòa à?”
Giang Khải gật đầu: “Tôi ở toà ba.”
Quý Lâm thấy rất khó hiểu: “Vậy sao cậu lại theo tôi đến toà năm?”
Trong bóng tối, ánh mắt Giang Khải tối nghĩa không rõ: “Đưa cậu trở về.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.