🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Khinh Ngư rất buồn ngủ, vào buổi sáng mùa xuân tươi đẹp.

Lẽ ra nên dùng để ngủ nướng.

Gần đây anh đều yêu cầu Thiệu Ngôn đánh thức mình lúc 7 giờ. Nhưng Thiệu Ngôn nhìn dáng vẻ buồn ngủ kia của anh, lần nào cũng cảm thấy không đành lòng.

Hắn tự mình kiểm điểm buổi tối có nên bớt chiếm dụng thời gian ngủ của tiên sinh hay không, cho nên đã giảm số lần xuống đến mức không thể giảm hơn được nữa, chỉ còn có một lần.

Nhưng không biết có phải là tác dụng phụ do quyết định này mang đến hay không, mỗi ngày chỉ có một cơ hội, hắn luôn không muốn kết thúc một cách dễ dàng như vậy.

Thế là làm càng lúc càng muộn.

Cuối cùng luôn luôn là tiên sinh chịu không nổi, cắn vào cổ hắn, cực kỳ điêu luyện siết chặt, buộc hắn không thể không buông vũ khí đúng hạn.

Vì thế Thiệu Ngôn lấy lùi làm tiến, chờ lần sau.

Hắn cảm thấy mình có thể không cần làm đến bước cuối cùng, nhưng hắn hy vọng có thể chôn trong người tiên sinh mà ngủ.

Hắn lén lút thực hiện ý đồ này nhưng không thành công, không những không thành công, còn đánh đổ kỷ lục ngủ liên tục năm ngày trong phòng tiên sinh của hắn.

Hắn bị đuổi về phòng dành cho khách.

Đêm nay tiên sinh ngủ rất ngon.

Khi Thiệu Ngôn tới kêu anh rời giường lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh.

Làn da anh trắng, chỉ một chút quầng thâm dưới mắt cũng rất rõ ràng.

Hôm nay quầng thâm dưới mắt dường như nhạt đi một chút

Thiệu Ngôn âm thầm tự kiểm điểm, nhưng hắn còn có thể nhượng bộ đến thế nào nữa chứ?

Phương pháp có thể khiến cho tiên sinh nghĩ ngơi được tốt, chẳng lẽ chỉ còn cách kêu hắn từ bỏ cơ hội ôm anh hay sao?

Hắn không cố đánh thức tiên sinh nữa, khom người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi đứng dậy đi đến thư phòng của tiên sinh.

Tài khoản và mật khẩu của Cố Khinh Ngư vẫn là những cái đó.

Thiệu Ngôn thuần thục đăng nhập vào tài khoản công việc của anh, xem xét lịch trình gần đây của tiên sinh, vừa xem vừa lặng lẽ suy nghĩ.

Thỉnh thoảng mở khung thoại trong danh bạ, ra các chỉ thị khác nhau một cách có trật tự.

Cố Khinh Ngư ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh.

Hiếm khi có được vài phần tinh thần sảng khoái, anh nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện tấm rèm bị kéo kín mít. Anh quay lại nhìn về phía Alpha đang mặc quần áo ở nhà ngồi trên sofa rũ mắt xem tạp chí.

Nhận thấy động tĩnh của anh, Thiệu Ngôn đặt tạp chí xuống đi tới, ngồi ở mép giường hôn anh.

Cố Khinh Ngư bị hắn đè trên gối hôn đến mức toàn thân ướt át.

Anh gian nan túm được một tia tỉnh táo, giữ chặt cái đầu của Alpha đang cố gắng chui vào trong chăn.

“Mấy giờ rồi ?” Anh hỏi.

Giọng Cố Khinh Ngư không còn uy nghiêm, ngược lại có chút dinh nhớp, như thể cổ họng bị nghẹn thứ gì đó.

Thiệu Ngôn bị anh giữ chặt gáy, thật ra không phải không thoát được, nhưng hắn không muốn giãy giụa.

Hắn áp mặt lên ngực tiên sinh, lắng nghe nhịp tim hơi nhanh của anh, thấp giọng trả lời: “Sắp ăn trưa rồi.”

Cố Khinh Ngư không bắt ngờ lắm, lười nhác hỏi: “Tại sao không gọi tôi dậy?”

Thiệu Ngôn lại cúi đầu, hôn lên ngực anh. Cố Khinh Ngư bị cái li.ếm đầy nh.ục d.ục của hắn làm cho quên đi sự nghi hoặc, khẽ thở d.ốc đè lại bờ vai của hắn.

Cơ hội tối hôm qua chưa dùng hết, vào giờ phút này, đã được dùng triệt để.

……

Cố Khinh Ngư đứng trước gương, Thiệu Ngôn giúp anh mặc áo khoác. Dáng vẻ mặc vest chỉnh tề trong gương, thật ra bên trong lại có chút chân mềm. Anh đeo chiếc đồng hồ được Thiệu Ngôn đưa cho sau khi đã chọn lựa tỉ mỉ, nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ chiều.

Anh lười biếng nhớ lại: “Buổi sáng hình như đã bỏ lỡ một cuộc họp.”

Thiệu Ngôn ôm anh từ phía sau, cúi đầu ngậm nửa dái tai của anh nhẹ nhàng g.ặm c.ắn, nghe vậy dừng lại một chút, mới thấp giọng nói: “Đã giúp ngài đổi giờ rồi.”

Động tác sửa cà vạt của Cố Khinh Ngư cũng dừng lại, ánh mắt xuyên qua tấm gương nhìn đối phương đột nhiên sắc bén.

Thiệu Ngôn hơi phát hiện ra, nhưng không đối mặt với ánh mắt của anh, chỉ cúi đầu như rất tập trung hôn anh.

Alpha vóc người cao lớn, nếu lúc này nhìn từ phía sau, chỉ có thể thấy rõ bóng dáng cúi đầu của một mình hắn. Cố Khinh Ngư bị thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn che khuất, ngay cả cái bóng cũng không lộ ra ngoài.

Cố Khinh Ngư giơ tay, đẩy đầu Alpha ra, nhàn nhạt nói: “Về sau không được tự quyết định.”

Thiệu Ngôn muốn phản biện vài câu, lời đến bên miệng, lại chỉ là một câu: “Gần đây ngài rất mệt.”

Cố Khinh Ngư nhìn hắn một cái, lạnh lùng buông một câu: “Giả vờ giả vịt.”

Cổ họng Thiệu Ngôn nhúc nhích.

Cửa phòng ngủ phát ra tiếng “kèn kẹt” rất nhỏ, tiên sinh không chờ hắn, đã đi xuống lầu trước.

Thiệu Ngôn nhìn mình trong gương, hắn đang mặc áo ngủ, cổ áo mở rộng có mấy dấu vết sẫm màu, đó là bằngchứng của sự thân mật tột cùng giữa bọn họ.

Nhưng lời của tiên sinh, khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Anh vẫn chưa tha thứ cho hắn.

Cố Khinh Ngư xuống lầu gọi mấy cuộc điện thoại, xác nhận công việc hôm nay đúng là đều đã được sắp xếp thỏa đáng.

Thiệu Ngôn liên lạc với mọi người thông qua mạng trực tuyến, không lộ rõ thân phận, những người khác đều không phát hiện ra có gì không đúng.

Cố Khinh Ngư tất nhiên không vạch trần, sau khi nói bóng nói gió có được đáp án mình muốn, liền cúp máy.

Một ngày vốn được sắp xếp chặt chẽ, nhiều công việc như vậy được đối phương dùng một nửa thời gian để xử lý, Cố Khinh Ngư không hề vì vậy mà nghĩ lại hiệu suất làm việc của mình. Chỉ vì những việc này vốn cũng không phải sở trường của anh, cũng không cần thiết là sở trường của anh.

Hiếm khi có thể lười biếng một ngày, bèn dứt khoát quyết định không ra ngoài.

Anh cởi bộ vest ra, quyết định đi bơi vài vòng để thư giãn.

Gần nhất bận rộn thật sự, đã một thời gian không xuống nước.

Anh bơi vài vòng trong hồ, không bao lâu sau thì phát hiện, Thiệu Ngôn cũng đã theo tới đây.

Hẳn là câu cảnh cáo trước đó đã có tác dụng, hắn không dám tuỳ tiện tới gần, đi theo với khoảng cách không xa không gần, phần lớn thời gian là quan sát phản ứng của anh.

Tâm trạng của Cố Khinh Ngư thật ra không hẳn là tức giận.

Gần đây anh vất vả mệt nhọc như vậy, đối phương nếu không có bất kỳ phản ứng gì, anh mới cảm thấy lạ.

Nhưng hiện tại quan hệ của hai người đã khác, lựa chọn một trong hai mà anh nói trước đây không hề là câu nói lúc tức giận.

Làm phó lãnh đạo của Âu Tân, hoặc làm người tình của anh, Thiệu Ngôn đã lựa chọn.

Bất kể suy nghĩ ban đầu của hắn là gì, hiện giờ cũng không được nhúng tay vào công việc của công ty.

Hôm nay Thiệu Ngôn tự ý quyết định quả thực khiến cho anh bực bội, nhưng Cố Khinh Ngư đồng thời cũng hiểu rõ, Thiệu Ngôn hiện tại vẫn chưa đến mức cần anh phải đề phòng cẩn mật. Với cách thức xử sự của đối phương, hành động này sẽ không gây ra hậu quả phiền toái gì, thậm chí còn có thể giúp anh giải quyết một sốphiền toái nào đó.

Nhưng anh cần phải thể hiện rõ thái độ của mình.

Bởi vì hôm nay chân thành, cũng không có nghĩa ngày mai vô hại.

Đây là lý do cần phải có quy tắc.

Anh thông qua hành động và lời nói của mình để đối phương hiểu rõ, không được có lần sau.

Mà Thiệu Ngôn hẳn là một người thông minh.

Hắn hiểu được ý của Cố Khinh Ngư, trong một khoảng thời gian, đều biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn.

Hôm nay Cố Khinh Ngư hiếm hoi kết thúc công việc tương đối sớm, anh không báo trước, lúc về nhà Thiệu Ngôn không hề hay biết, đang ngồi xổm trong sân, mắt to trừng mắt nhỏ với chú chó nhỏ Cà Phê.

Cố Khinh Ngư nhìn cảnh tượng đối đầu căng thẳng của một lớn một nhỏ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hỏi: “Sao vậy?”

Thiệu Ngôn thấy anh trở về, vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua Cà Phê, rồi nhìn đống lộn xộn cách đó không xa, thấp giọng trả lời: “Nó phá phách, đào hết tất cả cây thiên điểu của tiên sinh lên.”

Cố Khinh Ngư nhìn qua theo tầm mắt hắn, quả nhiên cả một đám thiên điểu đang nở hoa đẹp đẽ đã bị tàn phá thê thảm. Những cánh hoa màu cam rơi vãi khắp nơi, cuống hoa thật dài hoặc bị gục xuống hoặc bị gãy, đất trong luống hoa cũng bị xới lên.

Ngày thường Cố Khinh Ngư rất thích luống hoa này, không thể không nói, hình ảnh trước mắt vẫn là có chút tác động mạnh.

Anh nhìn về phía Cà Phê.

Con chó nhỏ cúi đầu, tai cụp xuống, đuôi kẹp chặt không dám nhúc nhích, đôi mắt đen tròn ướt rượt nhìn Thiệu Ngôn một cái, rồi lại nhìn Cố Khinh Ngư một cái, miệng rên ư ử.

Cố Khinh Ngư thở dài, hỏi Thiệu Ngôn: “Anh đã la nó?”

Thiệu Ngôn ừ một tiếng.

Cố Khinh Ngư ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với chú chó nhỏ. Chú chó nhỏ lắc la lắc lư chạy vội đến, dụi dụi vào lòng bàn tay anh, ngay sau đó lăn một vòng, lộ ra cái bụng lông xù.

Đôi mắt như hạt đậu đen tràn ngập vẻ làm nũng.

“Nó như vậy, có phải muốn chơi xấu hay không?” Thiệu Ngôn có chút bất mãn.

Cố Khinh Ngư nhìn chằm chằm vào cái đuôi đang vẫy tít của chú cún, không biết nghĩ tới cái gì, nhìn Alpha một cái thật sâu.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng chú chó nhỏ.

Cà Phê lăn tròn một cái bò dậy từ trên mặt đất, cái đuôi ra sức vung vẩy, cao hứng cọ vào anh, đầu lưỡi hồng hồng không ngừng li.ếm tới li.ếm lui.

Thiệu Ngôn bực bội mắng: “Thật biết cách giả vờ đáng thương.”

Cố Khinh Ngư ừ một tiếng, tiếp tục xoa cái đầu tròn xoe của chú chó nhỏ, không chút để ý nói: “Có thể là vì, cha nào con nấy đấy.”

Thiệu – ba Cà Phê – Ngôn chớp chớp mắt, cắn cắn môi, ngậm miệng lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.