Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, Cố Khinh Ngư chuyển lời xin lỗi và yêu cầu gặp mặt của Fritz đến Tần Mặc.
Tần Mặc lại nói: “Đã nói xong chuyện chia tay rồi, không cần gặp nữa.”
Cố Khinh Ngư cắn một miếng bí đỏ hấp, chậm rãi nhai, rồi nuốt xuống.
Anh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: “Anh nhớ trước Tết các cậu vừa mới làm lành. Mấy năm nay chia tay không đến mười lần, thì cũng tám lần rồi đúng không?”
“Rốt cuộc là thật sự muốn chia tay, hay chỉ là giận dỗi? Cậu phải làm rõ, đừng cứ luôn tính tình trẻ con như vậy.”
Thiệu Ngôn lặng lẽ cắt bò bít tết, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai anh em họ.
Tiên sinh xưa nay không can thiệp vào chuyện riêng của người khác, đây là lần đầu tiên hắn nghe anh dùng giọng điệu này để dạy dỗ ai đó. Lời lẽ ôn hòa, vừa lý trí mà vẫn toát lên uy nghiêm của bậc trưởng bối.
Nếu như bọn họ có con, tiên sinh chắc cũng sẽ giáo dục một cách tử tế như vậy nhỉ?
Hắn không thể nào khống chế chính mình tưởng tượng như thế. Đây có lẽ không phải là ý nghĩ quá đáng. Hắn nghĩ vậy, dù sao, tiên sinh đã nói, ngài ấy thích mình.
Trong lòng Thiệu Ngôn dâng lên một cảm giác ngọt ngào, tiên sinh đã tỏ tình với hắn, tiên sinh nói thích hắn. Cuối cùng hắn cũng tin chắc mình đã có được tình cảm của tiên sinh.
Quãng đời còn lại, bọn họ sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau như vậy. Trên bàn ăn của bọn họ sẽ không phải lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755899/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.