Cố Khinh Ngư ngày nào cũng đến viện điều dưỡng thăm.
Tần Mặc trở nên không thích nói chuyện, hỏi một câu trả lời một câu, đôi khi ngẩn người, hỏi cũng không đáp. Thế này hoàn toàn không giống cậu.
Cố Khinh Ngư có thể nhìn ra, Tần Mặc không phải giận anh.
Ngày Cố Khinh Ngư đến đón cậu, Tần Mặc ôm chặt lấy anh, trong mắt vẫn là sự tin tưởng và ỷ lại. Điều đó càng khiến anh thêm tự trách và tức giận.
Gia tộc của Fritz ở địa phương khá có thế lực, khoảng cách xa như vậy, thông qua con đường bình thường, e rằng bọn họ rất khó đòi được công bằng. Vì thế Thiệu Ngôn đã liên lạc với mạng lưới quan hệ gia tộc bên phía cha mình, đi nhiều cửa, tìm được một luật sư rất nổi tiếng để theo vụ kiện này, nhưng chắc sẽ là một quá trình tương đối lâu dài.
Nhưng cho dù Fritz có được tại ngoại, cũng không thể xuất cảnh, hắn không thể trở thành mối uy hiếp đối với Tần Mặc nữa.
Cố Khinh Ngư kể những chuyện này cho Tần Mặc nghe.
Ban đầu, anh cho rằng Tần Mặc sẽ cực kỳ căm hận đối phương, chỉ ước gì Fritz nhận được bài học càng thê thảm càng tốt.
Ai ngờ, Tần Mặc lại nhẹ nhàng nói: “Anh, thôi bỏ đi.”
Cố Khinh Ngư nhíu mày: “Chẳng lẽ cậu ……”
Tần Mặc co người lại, ôm đầu gối vùi mình trên sofa, thấp giọng nói: “Thực ra trước khi anh tìm được bọn em, hắn đã đồng ý thả em đi rồi.”
Cố Khinh Ngư cảm thấy lời nói này có vấn đề, nhưng Tần Mặc nhắc nhở anh: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755900/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.