“Biết rồi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai anh lại đến thăm cậu.”
“Cảm ơn anh.”
***
Cố Khinh Ngư bước ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại, xoay người nhìn Alpha cao lớn đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở hành lang, nói: “Đi về thôi.”
“Được.”
Hai người sóng vai đi ra ngoài, không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa. Cố Khinh Ngư nhíu nhíu mày, liếc sang người bên cạnh.
Thiệu Ngôn làm như có cảm giác, không những không nhìn anh, còn cực kỳ mất tự nhiên quay đầu đi.
Không nhìn anh, không nói chuyện.
Quả nhiên, cảm giác của anh không sai. Trong lòng Cố Khinh Ngư dâng lên một chút lửa giận.
Đây là xảy ra chuyện gì, đã bao nhiêu ngày rồi?
Thời gian trước anh bận tới bận lui vì chuyện của Tần Mặc, không để ý lắm. Đợi đến khi anh nhận ra, người này đã rất lâu, không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh, không nhìn anh, tránh né ánh mắt của anh.
Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cho dù phải dùng tư thế cứng nhắc như thế, vừa nhìn hướng khác vừa bước đi, cũng không muốn để ánh mắt rơi lên người anh.
Ngồi vào ghế phụ, Cố Khinh Ngư kéo dây an toàn cài vào.
Hừ, đã bao lâu anh không tự mình làm việc này rồi?
“Đi đâu?” Thiệu Ngôn tay nắm vô lăng hỏi.
Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không cho anh một ánh mắt nào. Cố Khinh Ngư im lặng một lúc, mới nói: “Công ty.”
Chiếc xe chạy về hướng công ty trong sự im lặng. Suốt cả quãng đường không ai nói gì. Thiệu Ngôn dừng xe ở cửa thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755901/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.