Hiện tại bị mọi người vây quanh, các nàng lại dè dặt kiêu ngạo, cho dù được khen ngợi bay bổng, cũng vẫn chưa lộ ra nửa câu không nên nói.
"Tứ tẩu, những người đó không hỏi gì cả, nhưng lại là đang tức giận" Chu Ý và Tịch Yểu trở lại chuẩn bị bữa ăn, suốt chặng đường đều nghị lận, tươi cười toe toét.
Tịch Yểu nhíu mày, không cao hứng bằng Chu Ý.
Nàng nghĩ đến những gì những người đó nói, trong lúc vô tình họ đã nói, nhà ai có thợ mộc lấy tháo ra gì đó, trong lòng nàng không được thoải mái.
Ở cổ đại này cũng không có cái gì mà độc quyền hay không độc quyền.
Chỉ cần đưa cái cày trục cong này đi, nếu là thợ mộc đem tháo dỡ ra, nói không chừng có thể làm ra một cái tốt hơn.
Nhưng ngươi nói, nếu không bán, đây không phải là tội người ta hay sao!Nghĩ đến đây, nàng có chút nhức đầu.
"Hừ, để bọn họ bắt nạt chúng ta.
" Chu Ý vẫn còn tức giận thở hổn hển, miệng không tránh khỏi có chút oán hận.
Trong mắt người khác, đây có thể là tiểu cô nương lắm mồm, không dễ chịu lắm, nhưng đối với Tịch Yểu mà nói, có vẻ như tiểu cô nương rất hoạt bát đáng yêu, cũng không có gì không tốt.
"Hả?" Thấy cửa nhà đóng chặt thế nhưng lại mở ra, Chu Ý hồ nghi một chút đi vào xem, phát hiện có người đang quét tước trong sân, vội vàng kinh hỉ hét lên: "Đại tỷ.
"Đại khuê nữ của Chu gia là Chu Như nhìn tiểu muội, nhếch miệng cười cười, sau đó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ga-cho-thao-han-son-da-nang-duoc-doan-sung/112148/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.