Nghĩ đến những gì Tịch Yểu nói tối hôm qua, Chu Khánh xoay người một lại, cái cày kia liền thay đổi phương hướng, hoàn toàn không cần mấy người khiêng gì cả.
"Đây có phải là cái cày để cày xới đất không, sao lại không cần trâu.
" Có người thét chói tai.
Bởi vì trong thôn không có nhiều trâu, mọi người đều chờ đợi để có trâu cày, vụ cày xuân này đương nhiên bị trì hoãn.
Không cần trâu! Âm thanh nổ tung bên tai, mọi người đều nhìn đồ vật dưới đất, ánh mắt đều đỏ.
"Không cần nâng lên, ngươi xem, Chu Khánh chỉ có thể chuyển hai tay một chút là có thể.
"Phát hiện này càng làm cho mọi người cảm thán công năng của nó, thôn dân đều gần như không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
"Có cái, cái này là cái gì a, ngươi từ đâu có?" Thôn trưởng Chu Hữu Tiền chắp tay sau lưng đi tới, chậm rãi hỏi.
Vẻ mặt Chu Hữu Căn khó xử, Chu Nhung ở phía sau lên tiếng: "Thôn trưởng, đó là của hồi môn do thê tử ta mang đến.
""Cái gì?" Tất cả mọi người đều thốt lên, nhìn nữ nhân gầy yếu được Chu Ý kéo, cũng không dám tin được.
"Không thể nào, khi nàng ta đến, y phục còn chưa tới hai kiện, của hồi môn từ đâu mà có?" Có người trực tiếp bác bỏ lời nói của Chu Nhung.
"Đụng vậy, nàng ta được người khiêng tới như vậy, làm gì có của hồi môn, nếu có của hồi môn thật thì có đợi đến bây giờ không?"Tịch Yểu không ngờ Chu Nhung lại nói như vậy, cho nên sững sờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ga-cho-thao-han-son-da-nang-duoc-doan-sung/112149/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.