Cố Ỷ mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ cô lại trở thành một đứa trẻ còn nhỏ xíu, lúc đó nhà chưa mua xe nên mỗi lần ra ngoài chơi, ví dụ như đi sở thú chẳng hạn, đều phải đi xe buýt.
Trên xe buýt rất đông người, cha mẹ cô phải che chắn mới không bị người ta chen lấn.
Cảm giác đó sau bao nhiêu năm Cố Ỷ đã không còn nhớ rõ, nhưng nay lại bất chợt xuất hiện trong giấc mơ, khiến lòng cô ngập tràn ký ức. Nếu có thể, cô thật sự muốn cả đời được ở bên cha mẹ, làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Trong mơ, cha ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, để cô áp sát vào cửa sổ xe buýt nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô thường quay đầu lại hỏi cha mẹ: "Ba mẹ ơi, còn bao lâu nữa thì đến ạ?"
Mẹ cô mỉm cười dỗ dành: "Còn hai trạm nữa là đến rồi."
Khi đó, cô cảm thấy hai trạm đường thật sự rất xa, phải đợi thật lâu ba mẹ mới dắt cô xuống xe.
Nhịp lắc lư đều đều của xe buýt chưa bao giờ thay đổi. Khi lên đại học, mỗi lần xuống ga tàu hỏa rồi bắt xe buýt về, Cố Ỷ cũng dễ buồn ngủ, cứ ngồi một lát là gục. May mà khu đại học là trạm đầu trạm cuối, tới nơi là Cố Ỷ thường sẽ tỉnh lại, nếu không thì cũng có bác tài gọi cô dậy.
Giống như bây giờ vậy.
Khi Cố Ỷ còn đang ngủ mơ màng, cô nghe thấy tiếng bác tài: "Đến làng Đại học rồi, đến làng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795875/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.