Gặp chuyện rắc rối thì tốt nhất cứ về nhà ngủ một giấc cho khỏe.
Thực ra, Cố Ỷ cũng chẳng có biện pháp gì hay, cô dự định về nhà rồi từ từ tính tiếp. Dù sao thì mất túi cũng không phải vấn đề lớn, người có khả năng xảy ra chuyện tuyệt đối không phải là Khương Tố Ngôn, mà là chính bản thân Cố Ỷ.
Hơn nữa, giờ cũng đã khuya, cô chạy qua chạy lại nửa đêm như thế, mệt mỏi rã rời từ lâu rồi.
Trả xe đạp điện thuê xong, Cố Ỷ lấy điện thoại ra gọi xe. Ban đầu cô xuống xe ở khu làng đại học, cách phố cổ cũng đã khá xa, lại còn đạp xe thêm một đoạn nên giờ lại càng xa hơn nữa. Nếu lại quay về phố cổ bằng xe đạp điện, Cố Ỷ cảm thấy gương mặt xinh đẹp của mình có khi sẽ bị gió thổi cho méo xệch luôn.
Đợi xe đến nơi, Cố Ỷ mới vỗ mông đứng dậy khỏi bệ đường rồi lên xe.
"Cô gái, khuya thế này sao lại ở đây một mình? Trước không có thôn, sau không là tiệm gì cả."
Tài xế chạy đêm thường hay bắt chuyện, thấy một cô gái xinh xắn như Cố Ỷ lên xe giữa đêm khuya, không kìm được tò mò. Nhịn mãi cũng không nhịn được, cuối cùng vẫn hỏi một câu.
Nhắc đến chuyện này, Cố Ỷ thật sự có cả đống nỗi khổ muốn kể:"Đừng nhắc nữa, tôi cũng đâu muốn ngồi ở cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795876/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.