Cố Ỷ quyết định phải đi tìm vợ, đầu tiên là định đi hỏi thăm Trần Tư Nam một chuyến. Cô biết mình có thể dùng khói xanh để tìm người, nhưng thứ đó thực sự không chính xác lắm. Lỡ nó dẫn đường lung tung về tận ký túc xá thì biết làm sao?
Cố Ỷ cảm thấy rất có thể là do mình vẫn chưa nắm rõ cách dùng, chứ không thì đã chẳng lệch đến mức như vậy. Thế nên cô mới muốn đến tìm Trần Tư Nam, mặc kệ thế nào thì Trần Tư Nam cũng là tiền bối của cô, hẳn sẽ có thể chỉ dẫn được phần nào.
Dựa vào mối liên hệ giữa cô và Khương Tố Ngôn, chỉ cần khói xanh hơi chính xác một chút, là cô có thể lần ra Khương Tố Ngôn ngay.
Dù cũng có thể gọi video để hỏi thẳng, nhưng Cố Ỷ vẫn cảm thấy gặp mặt hỏi chuyện thì đáng tin hơn. Có những việc, không gặp mặt thì không thể nói rõ được.
Sáng sớm hôm sau, cô dậy rất sớm rồi bắt xe buýt, chuẩn bị đến đạo quán Thanh Sơn tìm Trần Tư Nam.
Cố Ỷ cũng không ngờ, ban ngày ban mặt mà vẫn gặp chuyện bất thường. Lúc đang ngồi trên xe buýt, cô đã hơi buồn ngủ, dựa đầu vào cửa sổ lắc lư rồi thiếp đi. Đạo quán Thanh Sơn khá xa, cô phải mất ít nhất một tiếng nữa mới tới nơi. Trong lúc mơ màng, cô còn đặt báo thức cho mình.
Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình: "Cố Ỷ... Cố Ỷ..."
Giọng nói đó vang lên ngay bên tai, cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795877/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.