Cố Ỷ nghĩ những lời mình nói sẽ khiến lão Hoàng bị tổn thương, nhưng không ngờ lại tổn thương nặng đến mức này. Lão Hoàng im lặng rất lâu mới nói: "Có người yêu rồi, tôi kết hôn rồi."
Cố Ỷ liếc nhìn bàn tay đặt trên tay lái của lão Hoàng, nhưng không thấy nhẫn cưới. Lão Hoàng cũng biết Cố Ỷ đang nghi ngờ gì, bèn giải thích: "Nhưng vợ tôi mất rồi, bị ung thư, qua đời ba năm trước."
"...Xin lỗi."
Cố Ỷ vội xin lỗi. Dù gì thì chọc vào vết thương lòng người khác cũng là chuyện nên tránh. Cô từng tự kiểm điểm bản thân, rằng làm người thì đừng nói lời quá cay độc.
Lão Hoàng không để bụng, chỉ bảo "không sao." Cố Ỷ có ý muốn an ủi nên nói: "Thật ra người yêu tôi... cũng mất rồi."
Lão Hoàng ngạc nhiên: "Ồ? Mất bao lâu rồi?"
"...Một năm." Chính xác thì là một nghìn năm.
Nhưng đề tài này không hay lắm. Lão Hoàng chỉ nói một câu "chia buồn," bầu không khí lại chìm vào im lặng.
Cố Ỷ thở dài trong lòng. Vẫn là cô đã vô tình chạm đến nỗi đau của người ta, bằng không sao lại im lặng đến mức này chứ? Cô nhìn quãng đường vẫn còn xa, không chịu nổi bầu không khí nặng nề, bèn tìm đề tài trò chuyện: "Hoàng ca, sao anh lại nghĩ đến việc làm nghề này?"
Lão Hoàng mỉm cười: "Chắc cũng giống em thôi, ban đầu cũng làm NPC. Tôi thấy mình có năng khiếu làm ma. Sau đó thấy mấy căn nhà ma họ bố trí chẳng dọa được ai, nên tôi tự sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795937/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.