Đến nửa đêm, Cố Ỷ còn gọi cả nữ cảnh sát đến, trong đêm đã giúp Khương Tố Ngôn làm một thân phận giả, tên là Khương Ngôn.
Ban ngày đi làm, Cố Ỷ còn nói với chị Lưu một tiếng, hỏi có thể dẫn theo một người bạn đi làm cùng không. Chị Lưu nhìn cô một cái rồi nói: "Lương chắc chắn không cao được đâu, cao nhất là một trăm năm mươi tệ."
Có chuyện tốt thế này á?
Tất nhiên Cố Ỷ đồng ý ngay tắp lự.
Lương bổng gì đó không quan trọng, quan trọng là có thể đi làm cùng nhau.
Không có lương cũng được nữa là.
Vốn dĩ tiêu chuẩn thấp nhất của Cố Ỷ là không có lương, mà giờ lại được thêm một trăm năm mươi tệ tiền công, cô càng vui hơn. Dù sao ban đầu họ cũng vốn đi làm cùng nhau, chỉ là người khác không biết thôi. Giờ thì Khương Tố Ngôn có thể quang minh chính đại đi làm, lại còn có lương, Cố Ỷ tất nhiên là rất vui rồi.
Thứ Năm, Cố Ỷ dẫn Khương Tố Ngôn cùng đi làm. Cùng nhau đi xe buýt, cùng nhau đi bộ, trên đường Cố Ỷ còn vừa đi vừa ăn sáng. Đến nhà ma rồi, cô lại đưa Khương Tố Ngôn đi làm thủ tục nhận việc. Vì là nhân viên bán thời gian nên ngoài việc ký tên và đăng ký thì không cần làm gì khác. Chị Lưu bảo Cố Ỷ hướng dẫn Khương Tố Ngôn, cô cũng lập tức gật đầu đồng ý.
Lão Hoàng sắp xếp Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn ở cùng một cảnh, cũng là theo ý chị Lưu. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795938/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.