Cố Ỷ đưa Khương Tố Ngôn tan làm về nhà.
Vì dạo gần đây Khương Tố Ngôn cũng làm việc khá lâu nên nàng cũng kiếm được không ít, cộng thêm chút tiền lương mà hôm nay chị Lưu đưa, tất cả đều do Cố Ỷ giữ hộ.
Nàng dùng thông tin cá nhân của mình đăng ký thêm một thẻ ngân hàng mới, trong đó đều là tiền Khương Tố Ngôn kiếm được dạo gần đây và cả phần trợ cấp Cố Ỷ đưa thêm cho nàng.
Số tiền trong thẻ ngân hàng riêng của Khương Tố Ngôn thật ra cũng không nhiều, dù có thêm khoản trợ cấp từ Cố Ỷ thì tổng cộng cũng chỉ có năm ngàn tệ. Khương Tố Ngôn nhìn đống tiền lẻ này, nhận ra cũng chỉ đủ mua hai bộ quần áo.
"Vì sao ta chỉ có bấy nhiêu tiền?"
Cố Ỷ đang lái xe điện công cộng, Khương Tố Ngôn ngồi phía sau, tay giả vòng qua ôm eo cô.
Không biết có phải vì gần đây trời lại trở lạnh hay không, Cố Ỷ cứ có cảm giác Khương Tố Ngôn càng lúc càng lạnh hơn. Nghe Khương Tố Ngôn hỏi vậy, Cố Ỷ không nhịn được mà nói thẳng lý do căn bản nhất: "Vì chị không có thu nhập mà."
Khương Tố Ngôn hừ một tiếng: "Không hẳn như vậy, trước đây những người nhờ phu quân bắt quỷ, ta cũng có góp sức mà. Số tiền kiếm được đó, dĩ nhiên phải có phần của ta."
Lời này khiến trong lòng Cố Ỷ dâng lên một dự cảm chẳng lành: nữ quỷ này không phải định đòi nợ sau đấy chứ?
Quả nhiên, câu tiếp theo của Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2795946/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.