Triệu Yến trông như đã hoàn toàn mất đi sự sống. Đôi mắt cô ta trợn to, vết sẹo trên mặt trở nên rõ rệt hơn, thậm chí còn có thể thấy máu tươi đang rỉ ra từ vết thương. Toàn thân cô ta mang sắc trắng xám nhợt nhạt, hoàn toàn trái ngược với màu da hồng hào như người sống lúc trước. Màu trắng này rõ ràng không phải là màu của một người vừa mới chết.
Nhưng nói cô ta thật sự chết rồi thì cũng không đúng, thân quỷ của cô ta vẫn còn ở đây, rõ ràng chưa đến mức hồn phi phách tán.
Một con quỷ ngỡ rằng mình chết rồi , lại có thể biến thành bộ dạng này. Với phát hiện này, Cố Ỷ thật sự cảm thấy... thú vị. Cô bước lại gần một chút, cúi người xuống quan sát kỹ hơn gương mặt của Triệu Yến. Gã thư sinh đeo kính rõ ràng không hài lòng với hành động của cô, lập tức siết chặt Triệu Yến trong vòng tay mình. Gương mặt của Triệu Yến áp vào ngực hắn, khiến Cố Ỷ không thể nhìn thấy rõ nữa. Nhưng những gì vừa thấy đã đủ để thoả mãn trí tò mò của cô, nên cô liền đứng thẳng dậy, nhún vai rồi cùng Khương Tố Ngôn lui sang một bên. Lúc này, gã áo sơ mi sọc bước ra đứng giữa phòng. Trong khoảng thời gian qua, hành xử lý trí của hắn khiến hắn trở nên có uy tín. Gã mở miệng nói: "Cậu nên đặt cô ấy xuống trước đã, đừng làm rối hiện trường cái chết của Triệu Yến. Nếu có thể, cậu hãy kể rõ rốt cuộc đã có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796094/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.