Sắc mặt Cố Ỷ có phần nặng nề, bởi vì sự xuất hiện của những thứ này không hề tạo ra bất kỳ dao động hồn lực nào, giống như đột ngột xuất hiện ở đó vậy, cảm giác rất kỳ quặc.
Cố Ỷ liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện vợ nhà mình là Khương Tố Ngôn đã cầm giấy trắng bắt đầu gấp hạc giấy.
"......"
Phát hiện ánh mắt của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn quay đầu nhìn cô: "Sao vậy?"
"Chị gấp trông cũng đẹp phết." Cố Ỷ khen nàng. Một tờ giấy trắng nho nhỏ, vào tay Khương Tố Ngôn cứ như đang múa. Từ lúc tờ giấy xuất hiện đến lúc Cố Ỷ quay đầu nhìn Khương Tố Ngôn, chưa đến một phút, một con hạc giấy đã thành hình. Suốt ngày Khương Tố Ngôn cứ xem mấy chương trình truyền hình linh tinh gì thế nhỉ! Chẳng lẽ trong đó còn dạy cả cách gấp hạc giấy?
Ở thời đại của Khương Tố Ngôn chắc chắn không ai biết gấp hạc giấy, thậm chí giấy lúc đó cũng không phải loại giấy hơi cứng như thế này, vậy nên chắc chắn là học được từ chương trình truyền hình ở hiện thế.
"Ta cũng thấy nó đẹp."
Khương Tố Ngôn chẳng hề khiêm tốn, nàng kéo kéo con hạc đã hoàn thành, đặt trước mặt Cố Ỷ: "Về nhà nhớ mua thêm giấy cho ta, ta muốn gấp thêm vài con nữa."
"Chị gấp cái này làm gì?" Cố Ỷ đẩy tờ giấy trên bàn mình qua trước mặt Khương Tố Ngôn, sau đó nhìn thấy Khương Tố Ngôn dùng mười ngón tay linh hoạt gấp thêm một con hạc nữa. Dùng tay của ma-nơ-canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796095/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.