Ngay khoảnh khắc vị hôn thê cất tiếng, chú rể ma lập tức rơi vào trầm mặc, cũng không còn lắc lư trong ba lô của Cố Ỷ nữa. Cố Ỷ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng chợt dao động, không biết việc mình làm rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng đã là hồn ma tìm đến tận cửa, cô cũng nên ngoan ngoãn thả anh ta ra, để anh ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
"Có một số chuyện, tôi nghĩ nên để anh ấy trực tiếp nói với cô thì hơn."
Vị hôn thê nghĩ bụng: "Tất nhiên là thế rồi." Nhưng bây giờ cô còn không biết vị hôn phu của mình đang ở đâu, cũng mất liên lạc đã lâu, cô hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Cô hơi yếu ớt gật đầu, đồng ý lời Cố Ỷ, nhưng không ngờ ngay sau đó Cố Ỷ lại lôi từ trong ba lô ra... một chai nước khoáng.
Chai nước khoáng đó nhìn ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng được quấn kín bằng một lớp giấy dày, trên giấy lại chi chít chữ viết bằng mực đỏ, khiến vị hôn thê nhìn thôi cũng thấy không mấy dễ chịu. Cô nghi hoặc hỏi: "Cái này là gì vậy..." Chưa kịp dứt lời, cô đã thấy Cố Ỷ mở nắp chai nước khoáng ra, rồi dốc ngược miệng chai lắc mấy cái.
Sau đó, Cố Ỷ lấy ra một tấm bùa hiện hình. Ngay lập tức, chú rể ma với gương mặt xanh mét hiện ra trước mắt vị hôn thê.
Ban đầu, cô sững người, khoảnh khắc sau như muốn hét lên, nhưng vẫn cố kìm lại. Cô đứng bật dậy khỏi ghế đơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796138/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.