Cố Ỷ người này khỏe như một con nghé con, uống thuốc ngủ một đêm là hôm sau khỏe lại liền, chỉ còn hơi ho, lúc đi học thì đành phải đeo khẩu trang.
Trong trường học, các tiết học hầu như đã kết thúc, chỉ còn chờ thi xong là có thể về nhà. Cố Ỷ quyết định kỳ nghỉ đông này sẽ đưa Khương Tố Ngôn về nhà cũ của mình ở vài hôm. Tuy nhà chẳng còn ai, nhưng để trống mãi cũng không phải cách.
Học kỳ này, Cố Ỷ đăng ký hơi nhiều môn, chỉ có thể dựa vào thành tích cuối kỳ để kéo hơi tàn, mấy ngày nay học hành chẳng khác gì liều mạng, chỉ thiếu mỗi chuyện treo tóc lên xà nhà, dùng dùi đâm vào đùi cho tỉnh táo thôi. Khương Tố Ngôn thấy vậy cũng đau lòng, không nỡ giày vò Cố Ỷ nhiều.
Cô học hành nghiêm túc, thi cử xong xuôi, thu xếp đám bạn bè ở thành phố Lễ Phong xong thì đưa Khương Tố Ngôn về quê.
Trên đường về, Cố Ỷ cũng nghĩ lại, lúc đầu mình thi vào trường ở thành phố Lễ Phong là theo ý kiến của ba cô. Khi chọn trường, ba cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói: "Trường ở Lễ Phong cũng tốt." Lúc đó Cố Ỷ không hiểu, giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ ba sợ cô đến Lễ Phong sẽ rơi vào vận mệnh đã được tổ tiên an bài. Nhưng cô lại không thể không đến.
Trước đó không lâu, lão đạo sĩ từng xem cho cô, nói rằng phong ấn của cô làm rất tốt, nhưng gần đây hơi lỏng lẻo. Tuy Khương Tố Ngôn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796139/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.