Gần đến Tết, Cố Ỷ đi siêu thị mua không ít đồ, rồi quay về trang trí nhà cửa, khiến không khí Tết ngập tràn trong căn nhà của mình. Ba mẹ Cố Ỷ sau khi tốt nghiệp mới định cư ở thành phố này, nơi đây không có người thân, đến các dịp lễ Tết cũng chẳng cần đi qua đi lại. Gần đây Cố Ỷ vừa tranh chấp với làng nhà họ Cố dưới quê của mình, tất nhiên là cũng không định quay về để chuốc lấy xui xẻo.
Cô mua rất nhiều đồ, chỉ chờ đến Tết là mang ra dùng.
Vào ngày 30 Tết, Cố Ỷ thắp hương cho Khương Tố Ngôn, bày đầy món ngon trước bàn thờ, rồi dán câu đối dưới sự chỉ huy của Khương Tố Ngôn.
Hàng xóm đối diện đã đưa con cái về quê từ vài hôm trước, cả tòa nhà vắng tanh, chẳng mấy ai còn ở lại. Khương Tố Ngôn cầm đĩa hạt dưa được cúng cho mình, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Hướng qua phải một chút, đúng rồi, thêm chút nữa... hơi quá rồi, lùi lại xíu. Đúng, chỗ đó đó."
Cố Ỷ dán xong câu đối trước cửa lớn, ôm ghế nhỏ vào trong nhà. Tết nhất không có dịch vụ giao hàng, may mà cô đã mua sẵn mấy món ăn sơ chế, chỉ cần làm thêm một chút là có thể ăn được. Nếu phải tự nấu từ đầu thì Cố Ỷ nghĩ chắc nổ cả bếp cũng chưa xong. Vất vả lắm mới làm xong hết đống món ăn sẵn, Cố Ỷ dọn lên bàn, bày sẵn bát đũa cho Khương Tố Ngôn, mời nàng cùng ăn cơm.
"Chắc chị cũng cả ngàn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796141/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.