Sau kỳ nghỉ Tết, Cố Ỷ chỉ ở nhà thêm vài ngày rồi chuẩn bị quay về thành phố Lễ Phong. Trước khi đi, cô tranh thủ mang thêm ít quần áo theo. Mùa đông cô chẳng có mấy bộ ở Lễ Phong, nhân dịp này về nhà, cô gói ghém mang nhiều một chút, vì sau này số lần trở về sẽ ngày càng ít đi.
Trong lúc Cố Ỷ đang thu dọn đồ đạc, Khương Tố Ngôn thì cuộn mình trong phòng đọc sách ở nhà cô, lật tìm mấy thứ để xem. Nàng vô tình tìm thấy ảnh tốt nghiệp rồi mang đến cho Cố Ỷ xem. Vừa nhìn thấy, Cố Ỷ liền bật cười: "Đây là ảnh tốt nghiệp của ba mẹ em đấy." Ngoài ảnh đại học, còn có cả ảnh tốt nghiệp cấp hai và cấp ba của ba mẹ cô. Mẹ và ba là bạn cùng lớp đại học, nhưng cấp hai, cấp ba thì học khác trường.
Cố Ỷ có vài nét giống mẹ, nhưng khác hẳn với ba, chẳng thừa hưởng được tí ngoại hình nào từ nhà họ Cố.
Cô chỉ vào mẹ rồi nói: "Chị nhìn xem, mẹ em hồi trẻ cũng là người đẹp đấy." Sau đó cô lấy ảnh tốt nghiệp cấp ba của ba ra, chỉ vào Cố Thanh trong ảnh rồi cười: "Ba em hồi nhỏ trông nghiêm túc lắm, mà nhìn lại thấy cũng buồn cười phết." Hai người cứ nhìn ảnh ba mẹ mà cười mãi, chẳng hề để ý đến những người khác trong ảnh. Duy chỉ có bức ảnh tốt nghiệp đại học, Cố Ỷ phải tìm thật lâu mới thấy được Tống Diệp, rồi mang ra cho Khương Tố Ngôn xem: "Chú Tống hồi mới tốt nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796142/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.