Chỉ là một giấc mơ mà thôi, điều đó Cố Ỷ biết rất rõ, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ mình quỳ ngay trước mặt, tim cô vẫn không kìm được khẽ thắt lại.
Cha mẹ cô vì cô mà đã làm biết bao nhiêu chuyện, sao có thể quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin cô đi chết được?
Không thể nào, họ yêu cô còn hơn cả mạng sống của mình.
Cố Ỷ biết rõ họ là giả, nhưng trong giấc mơ, khi thấy họ quỳ gối trước mặt mà không ngẩng đầu nổi, cô lại cảm nhận được một nỗi đau xé lòng.
Quốc gia của họ rất coi trọng chữ hiếu, làm gì có đứa con nào lại có thể dửng dưng khi thấy cha mẹ mình quỳ xuống?
Cố Ỷ rất muốn đỡ họ dậy, nhưng đôi chân nặng nề đến mức không sao bước nổi một bước. Cô hít sâu một hơi, thừa nhận mình đã thật sự bị mấy con quỷ trong viện tâm thần này k*ch th*ch đến phát điên rồi. Nếu để cô bắt được con quỷ này, cô nhất định sẽ không dễ dàng tha cho nó.
Cố Ỷ đã mắc kẹt trong giấc mơ ấy rất lâu, suốt thời gian đó chỉ không ngừng nghe đám người kia lặp đi lặp lại một câu: "Xin mời đi chết."
Loại tấn công tinh thần ấy thực sự khiến người ta phát điên. Nếu không đủ vững vàng, chỉ sơ sẩy một chút là Cố Ỷ đã thật sự lựa chọn cái chết rồi.
Cô không biết mình đã mơ bao lâu, đến khi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây rừng, rọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796145/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.