Tối hôm đó, Vương Ngọc Minh đưa hai người đến nhà ăn của bệnh viện tâm thần dùng bữa tối. Vì đã báo trước với nhà ăn, nên phần cơm tối chuẩn bị cho Cố Ỷ khá phong phú.
Cố Ỷ thật sự đã lâu không ăn được những món xào mang hương vị gia đình như vậy. Nhà cô không có ai nấu ăn, bản thân lại không biết nấu, thi thoảng ra ngoài ăn thì cũng chẳng tìm được món nào có vị nhà. Vì thế bữa tối này khiến cô khá hài lòng.
Sau bữa tối, Vương Ngọc Minh sắp xếp cho hai người một phòng trong khu ký túc xá dành cho nhân viên.
Cố Ỷ vào phòng xong thì cảm thấy bản thân như một bệnh nhân tâm thần vậy, bởi vì ký túc xá ở đây chẳng khác gì mấy so với phòng bệnh, chỉ khác là phòng ba người đổi thành hai người, còn lại hầu như giống hệt nhau. Điều duy nhất khiến người ta hài lòng là hệ thống sưởi trong bệnh viện này chạy rất tốt, không cần phải quấn mình thành một chú gấu lông đi khắp nơi.
Còn một vấn đề nữa là do bệnh viện nằm ở lưng chừng núi, nên muỗi mòng và côn trùng ở đây nhiều vô kể, Cố Ỷ còn nhìn thấy nhện trong phòng. Cô còn đặc biệt tra cứu một chút, xác nhận là loại nhện không độc nên cũng mặc kệ.
May mà Cố Ỷ là kiểu người không sợ mấy con vật nhỏ này, nếu đổi thành người sợ côn trùng thì nửa đêm chắc đã hét ầm lên rồi.
Phòng mà Cố Ỷ được sắp xếp còn là loại có "view núi",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796144/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.