Cùng với lời kể chậm rãi của Vương Ngọc Minh, một vài chuyện năm xưa vốn không ai biết đến dần dần hé lộ trước mắt Cố Ỷ. Ông ta nói chuyện có phần khó nhọc, đang nói giữa chừng còn không kìm được mà ho sặc sụa một lúc.
"Lúc trước Cố Thanh không muốn để cô chào đời, thậm chí từng nghĩ đến việc phá thai. Nhưng khi đó sức khỏe của Lâm Mạn Thư không tốt, nếu phá bỏ cô thì về sau bà ấy sẽ không thể sinh con nữa. Dự sinh của cô vốn dĩ muộn hơn thời điểm cô chào đời một tháng, lúc ấy cha cô còn tưởng rằng Cố Phi ngàn năm trước đã thất bại. Nào ngờ Lâm Mạn Thư lại sinh non, mà còn đúng vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Kể từ ngày đó, những đạo sĩ biết được bí mật từ ngàn năm trước đã bắt đầu chờ đợi đến khi cô trưởng thành. Nhưng cũng có vài kẻ không lý trí, lựa chọn ra tay, muốn giết cô ngay khi còn trong tã lót. Vì vậy mà cha cô sau này đã dốc toàn lực để giấu cô đi."
"Ngàn năm trước, thật ra đã có rất nhiều người truy lùng Khương Tố Ngôn, người mang mệnh ngũ âm. Nhưng khi đó ai cũng giấu kỹ ngày sinh tháng đẻ của mình, nếu không phải mẹ Khương Tố Ngôn tự đưa bát tự của con gái đến đạo quán xem quẻ vào ngày thành niên, e rằng cũng không ai phát hiện ra cô ấy là người ngũ âm. Trong sách cổ có ghi lại rằng: người mang mệnh ngũ âm sống càng lâu thì tai họa về sau càng nghiêm trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796148/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.