Sau khi hồn lực của Vương Ngọc Minh bị đánh tan, cả người ông ta cũng mất hết sinh cơ rồi ngã vật xuống đất, nhìn qua là biết đã chết. Vì hồn lực tan rã, đến cả cơ hội trở thành quỷ cũng không có.
Tay Cố Ỷ run rẩy, lùi lại mấy bước, con dao giấy trong tay cũng không cầm nổi, mềm nhũn rơi xuống đất. Khương Tố Ngôn vội ôm lấy Cố Ỷ, không để cô ngã xuống, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó lại bị cô đẩy ra.
Cố Ỷ mở cửa phòng bệnh bên cạnh, lao vào nhà vệ sinh trong đó, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Cố Ỷ không thể để Khương Tố Ngôn phạm sát nghiệp nên chỉ có thể tự mình ra tay. Thế nhưng cảm giác giết người thật sự rất tồi tệ, cho dù người đó là kẻ xấu thì cũng vậy. Trước kia đã có rất nhiều người vì những lời cô nói với Khương Tố Ngôn mà gián tiếp mất mạng, nhưng tất cả những điều đó đều không bằng cảm giác khi tự tay ra tay lần này.
Lần trước Cố Ỷ nôn dữ dội như vậy là khi lần đầu tiên làm cho tổng bộ thành phố Lễ Phong của Ủy ban sáng tạo quái đàm rối loạn hết cả lên. Khi đó, cô nhìn thấy lão Hoàng nằm trong vũng máu, cũng buồn nôn đến mức dạ dày như lộn ngược.
Cố Ỷ ôm bồn cầu, đến nước chua cũng muốn nôn ra. Trong lúc cô đang nôn đến thảm hại, Khương Tố Ngôn từ quầy y tá tìm một chai nước khoáng mang đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Cố Ỷ nôn một lúc lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796149/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.