Hồn lực của Cố Ỷ tăng trưởng rất nhanh, chỉ mới từ Bệnh viện tâm thần số 3 trở về chưa được hai ngày, hồn lực của cô đã có xu hướng muốn thoát khỏi cơ thể. Khương Tố Ngôn phải thường xuyên ghé sát lại hôn cô, mới giữ được mạng cho Cố Ỷ.
Cố Ỷ cảm thấy tình trạng như vậy không phải cách lâu dài, cô liền nghĩ đến quyển sách cổ trong nhà, không do dự chạy đi truyền hồn lực vào đó.
Giờ đây Cố Ỷ đã không còn như xưa. Trước kia hồn lực chẳng đủ dùng, đến mức phải chắt chiu từng chút một, còn bây giờ thì hồn lực nhiều đến nỗi không biết tiêu vào đâu. Cho nên lúc truyền hồn lực vào sách cổ, cô không hề do dự.
Trang thứ ba chậm rãi mở ra trước mặt cô, dòng chữ trên đó lần lượt hiện ra.
Trang thứ ba chỉ có sáu chữ lớn: Đừng đến núi tuyết Ngọc Long.
Cố Ỷ khựng lại, lật qua lật lại sách cổ, xác nhận đây thực sự là một cuốn sách vô cùng cổ xưa, chắc chắn không phải ba mẹ cô cố tình làm cũ để trêu cô. Chữ trên đó tám chín phần là do tổ tiên nhà họ Cố viết, để lại lời cảnh báo cho hậu nhân.
Cố Ỷ không dừng lại, tiếp tục truyền đầy hồn lực vào trang thứ tư. Trang này ghi chép chi tiết hơn nhiều.
Trên đó viết rõ: Nếu người mang mệnh ngũ âm lâu ngày không đến âm phủ, thì âm phủ sẽ mất đi sự điều hòa của người ngũ âm, từ đó các khe nứt của âm phủ sẽ xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796151/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.