Khương Tố Ngôn chui vào trong cái bóng của Cố Ỷ, nàng cần thời gian để tiêu hóa phần hồn lực nhận được từ Cố Ỷ. Hơn nữa, hiện giờ nàng không cách nào thu lại chiếc váy đỏ của mình, nếu người khác chạm vào sẽ bị khơi dậy mặt tối trong tâm hồn, gây ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Vì vậy, Khương Tố Ngôn chỉ có thể chui vào và không ra ngoài nữa.
Cố Ỷ nhìn đám người ngã la liệt khắp nơi, nhất thời không biết phải làm gì. Còn lâu lắm mới đến lúc Trương Gia Hào tới, mà bây giờ đang giữa mùa đông, có người còn nằm cả trên bãi cỏ, nếu bị chết cóng thì biết làm sao? Cố Ỷ chỉ có thể thở dài, cam chịu vất vả đi chuyển những người đang nằm ngoài bãi cỏ vào trong.
May mà hiện tại cô có rất nhiều hồn lực, đến mức không cần tự mình động tay, chỉ dựa vào hồn lực thôi cũng có thể nhấc người lên.
Cố Ỷ đi một vòng quanh Bệnh viện Tâm thần số 3, trước tiên đưa những người già yếu, bệnh tật lên giường nằm, những người trẻ và khỏe thì cô không quản nữa. Sau khi sắp xếp xong, cô thở phào nhẹ nhõm, tự tìm một chiếc ghế trong đại sảnh tầng một, vừa lướt điện thoại vừa chờ Trương Gia Hào đến.
Trước khi Trương Gia Hào đến, đã có cảnh sát địa phương tới trước. Họ không quá thân thiết với Cố Ỷ, chỉ chào hỏi sơ qua rồi lập tức bắt tay vào việc đưa những người nằm dưới đất đi.
Khi Trương Gia Hào mặc đầy đủ trang bị bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796150/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.