Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn lại tiếp tục lên đường. Bây giờ tình hình trở thành: Khương Tố Ngôn cõng Cố Ỷ, còn tay thì kéo theo con nhện quỷ bị trói như cái bánh chưng.
Con nhện quỷ bị nàng kéo lê trên đất suốt cả quãng đường, gương mặt nó đúng kiểu chán đời, cứ như cuộc sống này chẳng còn gì luyến tiếc.
Đường hoang dã ở âm phủ chẳng hề bằng phẳng, không chỉ gồ ghề mà khắp nơi còn rải rác đá cuội nhỏ. Tám cái chân của quỷ nhện bị trói chặt không thể đứng dậy, đành phải để Khương Tố Ngôn lôi đi. Cái thân thể quỷ của nó cứ thế bị kéo lê lết trên mặt đất, mỗi khi đụng phải một tảng đá to thì lại bị hất bật lên rồi rơi bịch xuống.
Thật ra, Cố Ỷ đã từng nghĩ đến chuyện để nó tự đi, không phải vì sợ nó đau đớn vì bị kéo trên đất, mà là vì xót vợ mình phải tốn sức lôi theo nó. Cô đau lòng cho Khương Tố Ngôn...
Nhưng Khương Tố Ngôn lại bảo, con quỷ nhện rất giỏi chạy trốn, thả nó ra có thể nó sẽ trốn mất. Lần này bắt được nó nhẹ nhàng như vậy là vì khi chạm mặt, nó chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng trói chặt.
Cố Ỷ liếc nhìn tám cái chân của nó, cảm thấy cũng hợp lý. Để tránh nó bỏ trốn, thôi thì cứ trói chặt nó như thế, để Khương Tố Ngôn kéo theo cũng được, chịu khó chút vậy.
Tính theo tốc độ bay của A Phiêu Khương Tố Ngôn, từ U Đô xuất phát đi suốt gần mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796154/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.