Sau khi ăn sạch con nhện quỷ, Khương Tố Ngôn còn bị Cố Ỷ hỏi một câu: "Chị biết rõ ba mẹ em ở đâu, sao còn kéo con nhện đó đi cả quãng đường chi vậy?"
"Chọc nó chơi."
Cố Ỷ giơ ngón cái về phía Khương Tố Ngôn, chơi hay lắm.
Nhện quỷ cũng đáng đời, làm nhiều chuyện xấu như vậy, Khương Tố Ngôn chỉ là trêu nó một đoạn đường thôi cũng còn nhẹ.
Với loại quỷ này, Cố Ỷ cảm thấy nếu có thể hồn phi phách tán trước khi cô hoàn thành việc xây dựng lại hệ thống luân hồi chuyển thế thì cũng coi như một kết cục không tồi. Không thể để người xấu được đầu thai mà người tốt lại hồn phi phách tán được.
Trước kia Cố Ỷ luôn cảm thấy mình không có tư cách đánh giá ai đó có nên sống tiếp hay không, nhưng đến giờ cô đã hiểu, nhất định phải có một Diêm Vương, người sẽ phán xét cuộc đời của từng người.
Người tốt được báo đáp, kẻ xấu gặp quả báo, đó là ước nguyện giản dị nhất của nhân dân đất nước này. Nếu ở dương gian đã không được đối xử công bằng, thì ít nhất sau khi chết cũng nên có một nơi phân định công tội đúng sai.
Có quỷ hồn mà không có địa phủ, thì thế giới này chẳng lãng mạn chút nào.
Đã quyết tâm làm Diêm Vương, thì phải làm một vị Diêm Vương tốt.
Giải quyết xong nhện quỷ, Khương Tố Ngôn liền dẫn Cố Ỷ đi tìm mấy nơi thích hợp để trồng rau. Điều Cố Ỷ không ngờ là, mấy nơi đó đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796155/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.