Mặt của Khương Tố Ngôn đã lành rồi!
Cố Ỷ vui đến mức cười toe toét, miệng sắp ngoác tới tận mang tai. Những vết nứt nhỏ li ti trên mặt Khương Tố Ngôn từ lâu đã là cái gai trong lòng Cố Ỷ. Sau hơn hai năm, cuối cùng những vết nứt đó cũng hoàn toàn lành lặn. Cố Ỷ giơ tay sờ lên gương mặt mịn màng của Khương Tố Ngôn, mịn đến mức như quả trứng gà luộc vừa bóc vỏ, cô không kiềm được mà sờ đi sờ lại mấy lần.
Đợi đến khi Khương Tố Ngôn hất tay cô ra, Cố Ỷ mới ấm ức dịch lại gần, thì thầm đề nghị: "Hay là tụi mình ra ngoài chơi đi?"
Khương Tố Ngôn nhìn qua cô: "Bao giờ?"
"Halloween!" Cố Ỷ lập tức phấn khích hẳn lên, vì cô biết Khương Tố Ngôn thực sự rất thích Halloween. Trước đây cô chỉ dẫn Khương Tố Ngôn đi chơi Halloween đúng một lần, mà lần đó Khương Tố Ngôn cũng cười rất rạng rỡ, Cố Ỷ rất ít khi thấy Khương Tố Ngôn vui vẻ đến vậy, nên cô khẳng định: Khương Tố Ngôn chắc chắn rất thích Halloween.
Trên thực tế cũng đúng là vậy, Khương Tố Ngôn đặc biệt yêu thích lễ hội Halloween.
Nàng vừa nghe Cố Ỷ nhắc ba chữ ấy, mắt đã sáng lên vài phần.
Cố Ỷ nắm tay áo nàng, khẽ lắc lắc: "Đi chơi nha~ Chỉ còn một hai tháng nữa là đến rồi. CD* của em rút ngắn nhiều lắm rồi, lần này đi chơi xong thì Tết Thanh minh sau còn có thể về thăm ba mẹ nữa."
*CD = cooldown, thường dùng để chỉ thời gian hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796600/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.