Cổ của Khương Tố Ngôn dĩ nhiên sẽ không chảy ra giọt máu nào, trong cơ thể nàng không hề có một giọt máu.
Thế nhưng khung cảnh ấy lại khiến những người có mặt ở đó đồng loạt vỗ tay, trong lòng ai cũng nghĩ: Trời ơi, đúng là chuyên nghiệp quá, diễn đỉnh thật đấy!
Chờ tiếng vỗ tay lắng xuống, Khương Tố Ngôn mới nắm tay Cố Ỷ, cùng rời khỏi đại sảnh yến tiệc.
Khương Tố Ngôn khoác tay Cố Ỷ, theo cô bước lên những bậc thang của tòa lâu đài. Cầu thang trong lâu đài là dạng xoắn ốc, khi đi phải nhấc váy lên, nếu không thì chẳng khác gì đang dùng váy để lau sàn.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Khương Tố Ngôn hỏi, Cố Ỷ quay đầu lại, đưa tay làm động tác "suỵt": "Đừng hỏi, cứ đi theo em."
Khương Tố Ngôn đương nhiên sẽ đi theo Cố Ỷ, bất kể hành trình bao xa, bất kể đích đến là đâu, chỉ cần là nơi Cố Ỷ muốn đến, nàng sẽ luôn theo sát.
Hai người đi mãi, lên đến tầng cao nhất của cầu thang, Cố Ỷ mở cánh cửa lớn, dẫn Khương Tố Ngôn ra ban công.
Cố Ỷ ôm lấy Khương Tố Ngôn, đặt nàng ngồi lên lan can đá của ban công, sau đó cô cũng nhẹ nhàng nhảy lên ngồi cùng. Khương Tố Ngôn thì ngồi nghiêm chỉnh, còn Cố Ỷ ngồi nghiêng. Khương Tố Ngôn nghiêng đầu thắc mắc không biết Cố Ỷ định làm gì, người kia lại mỉm cười: "Lát nữa chị sẽ biết."
Cả hai yên lặng chờ đợi một lúc trên ban công. Đột nhiên, bầu trời đêm bị xé toạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796601/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.