Trần Mục chắp tay với lão giả: "Lão tiền bối, nếu như có quấy rầy, xin được lượng thứ."
Lão giả mỉm cười lắc đầu: "Đúng lúc lão phu đang nhàm chán, tới đánh hai ván cờ với ta."
Trần Mục dịch chuyển đến đỉnh núi, khom mình hành lễ, sau đó ngồi xuống, lão giả sắp xếp lại bàn cờ, khóe miệng mang theo ý cười: "Tiểu hữu, mời ngươi trước."
"Được."
Trần Mục mỉm cười gật đầu, hắn không giả cảm nhận được sát ý ở trên người lão, bèn cầm quân đen đi trước.
Tốc độ hai người đánh cờ rất nhanh, rất nhanh trên bàn cờ xuất hiện hai con đại long đen trắng, chém giết lẫn nhau.
Phong cách đánh cờ của Trần Mục là tấn công mạnh mẽ, thế công hung mãnh, lão giả am hiểu phòng ngự, không ngừng bố cục.
Hắc Long bị Bạch Long dần dần từng bước xâm chiếm, Trần Mục ở thế yếu, hắn vẫn lựa chọn mạnh mẽ tấn công như cũ, hoặc là thua rất thảm, hoặc là đồ sát Bạch Long chuyển bại thành thắng.
Trên mặt lão giả ẩn chứa ý cười, cái này thú vị hơn ông ta tự đánh cờ với chính mình nhiều.
Chém giết trên bàn cờ rất đặc sắc, nhưng mà Hắc Long của Trần Mục chưa thể giết được long, Bạch Long đứng vững trước những cú đánh mãnh liệt của Hắc Long, cuối cùng thắng được ván cờ.
"Tiểu hữu, đã nhường rồi."
"Tiền bối, là ta tài nghệ không bằng người."
Lão giả đánh giá Trần Mục, cười hỏi: "Lấy đạo tâm của ngươi, không cần phải vào đây mới đúng!"
"Tiền bối, không biết xưng hô như thế nào?"
"Trí nhớ không tốt, chỉ nhớ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-lam-hon-phu-cua-kiem-thanh/514305/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.