Hồng thạch ở trong rương đen đều không to như vậy, đủ để chứng minh những thợ mỏ kia chưa từng đi tới khu vực này, hoặc là nói từng tới thì cũng không thể rời đi.
Trần Mục nghĩ đến câu nói được nghe nhiều lần kia, đừng quay đầu lại, lúc này hắn muốn quay đầu nhìn xem, muốn biết trong động mỏ rốt cuộc có quỷ dị hay không.
Lúc hắn muốn muốn quay đầu lại, xương sống lưng không khỏi phát lạnh, sau đó thân thể cứng đờ.
"Phu quân."
Tiếng gọi khẽ khàng vang lên.
Trần Mục nghe thấy giọng nói của Khương Phục Tiên.
Đạo tâm của hắn kiên định, biết thê tử Phục Tiên không có khả năng xuất hiện ở đây lúc này.
Trần Mục không có cách nào phóng thần thức ra ngoài, không thể xác định sau lưng là cái gì, hắn không tùy tiện quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, ý thức thông qua Trấn Thiên Ấn xem xét sau lưng, chẳng phát hiện gì cả.
"Phu quân."
Vẫn là tiếng gọi dịu dàng.
Hồng thạch chung quanh càng ngày càng nhiều, Trần Mục thu gom được lượng lớn hồng thạch phẩm chất cực ưu, bên trong những viên đá này ẩn chứa đại lượng căn nguyên sinh mệnh, lấy ra ngoài, có thể khiến vô số cường giả lão bối điên cuồng.
"Tiểu sư đệ!"
"Sư tỷ sắp tức giận rồi!"
Quá trình Trần Mục thu thập hồng thạch vốn là rất nhàm chán, nhưng mà nghe được giọng nói của Khương Phục Tiên, cảm thấy rất thú vị, thậm chí vừa cười vừa nói: "Sư tỷ, nàng có thể hát một bài cho ta nghe không?"
"Được thôi!"
Sau lưng có tiếng ca vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-lam-hon-phu-cua-kiem-thanh/514307/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.