"Các ngươi có đi vào Tiên Thành viễn cổ không?"
"Không thể, cần có lệnh bài, tiên sứ cũng cần dựa vào lệnh bài mới có thể ra vào Cổ thành."
Trần Mục nhẹ gật đầu: "Tiên sứ bao lâu nữa mới đến hầm mỏ? Còn nữa, làm thế nào để rời khỏi bí cảnh."
Hắn còn chưa phát hiện cửa ra vào của bí cảnh, đài truyền tống chỉ có thể vào, không thể ra, hơn nữa cái bí cảnh này rất kiên cố, muốn đánh xuyên qua rất khó.
Lão giả thành thật trả lời: "Tiên sứ khoảng ngày mai sẽ đến, Cổ thành có truyền tống trận thông tới ngoại giới."
Trung niên hắc giáp khẽ thở dài: "Số lượng hồng thạch bọn ta đào ra vẫn chưa đủ, hôm nay còn phải phái lượng lớn phàm nhân vào hầm mỏ thu thập hồng thạch mới được."
"Mang ta đi xem hồng thạch."
"Cái này…"
Trung niên hắc giáp và lão giả đưa mắt nhìn nhau: "Đại nhân, nếu như hồng thạch bị mất…"
Trần Mục lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, hai người không còn dám nhiều lời, trung niên hắc giáp trầm giọng nói: "Đại nhân, hồng thạch ở trong rương phía sau người."
Trong cung điện có cái rương màu đen, cái rương này rất bất phàm, có thể ngăn chặn Trần Mục nhìn trộm, ngay cả hắn cũng không có chú ý, rất nhanh cái rương bị mở ra.
Bên trong đặt một đống hồng thạch rải rác, đều rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ cỡ bằng móng tay, Trần Mục có thể cảm nhận được nguyên khí sinh mệnh dồi dào ẩn chứa bên trong hồng thạch.
Trần Mục có thể cảm thấy được hồng thạch không đơn giản, giống như đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-lam-hon-phu-cua-kiem-thanh/514309/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.