Chương 2: “Tại sao cậu lại giành bài tập của con gái người ta?” * Từ Tâm nhìn quanh, tất cả ghế đều đã có người ngồi, nếu cô nhường chỗ bây giờ, cũng không biết phải tìm chỗ ngồi ở đâu… Tuy nhiên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, người đứng trước mặt cô vẫn không nhường bước, trên mặt còn có vẻ thờ ơ, thật lòng mà nói có chút thiếu lịch sự, khiến Từ Tâm cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô vẫn ôm bảng vẽ đứng dậy, nói với Hàn Sóc: “Xin lỗi, tôi không biết.” Giọng cô nhẹ nhàng thanh thoát, tiếng phổ thông chuẩn của người miền Nam, trong trẻo như hồ sen mùa hè. Một giọng nói rất điềm đạm, cũng rất dễ chịu. Cô cầm bảng vẽ và bút trong tay, bên cạnh đặt các dụng cụ vẽ của mình, sau khi Từ Tâm đứng dậy, những người xung quanh đều vô thức lùi lại một chút, nhường không gian cho hai người ở trung tâm có thể di chuyển. Đúng lúc Từ Tâm định ôm bảng vẽ bước qua đống dụng cụ vẽ để ra ngoài lớp tìm ghế thì thầy giáo vừa hay đi vào, Từ Tâm hơi ngẩn người, nhưng ngay giây sau, những người xung quanh cũng sững sờ, chỉ thấy Hàn Sóc tiện tay kéo Từ Tâm đang định bước qua anh, sau khi Từ Tâm dừng lại anh nhanh chóng buông tay ra, rồi khẽ nhếch cằm nói với chàng trai bên cạnh: “Khỉ, qua phòng bên cạnh mang một cái ghế lại đây.” Chàng trai bên cạnh đang ngồi xem kịch hay, bất ngờ bị gọi tên nhưng có vẻ đã quen. Anh ta lộ ra nụ cười còn gian hơn lúc nãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721223/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.