Chương 13: Từ Tâm: “…”
*
Chu Cận nhớ lại chuyện năm xưa, vẫn còn chút hoài niệm: “Năm đó màn trình diễn của A Sóc trong kỳ thi nhập học đã tạo nên tên tuổi, lên bao nhiêu là từ khóa tìm kiếm nóng, có biết bao nhiêu trường săn đón. Lúc đó, mấy công ty giải trí lớn nhất trong nước đều lén lút tranh giành cậu ấy đến mức đầu vỡ máu chảy. Nếu không phải A Sóc từ chối tất cả, giờ này cậu ấy đã đi xa lắm rồi, đâu cần phải chạy đông chạy tây như bây giờ. Tuy nhiên, dù cậu ấy tự làm, lượng người theo dõi vẫn mạnh hơn hầu hết các công ty trong nước. Nếu cậu ấy chịu dựa vào chút quan hệ của bố mình, thì đâu đến lượt mấy hạng hai trôi nổi kia mượn tay công ty để tranh tài nguyên, bốn tạp chí lớn này hẳn đã phải xếp hàng để cậu ấy chọn.”
“Vậy tại sao anh ta lại tự mở studio?”
Mọi người xung quanh đều nói Hàn Sóc không thiếu tiền, và theo lời Chu Cận, bố của Hàn Sóc thực sự có liên quan đến giới giải trí, có thể được coi là một hậu thuẫn vững chắc mạnh mẽ.
Thực ra Chu Cận cũng chỉ biết đại khái về gia thế của Hàn Sóc. Có vẻ như cả nhóm họ đều như vậy, tuy nhìn có vẻ gần gũi với Hàn Sóc, nhưng thực tế không hiểu sâu về nhiều việc của anh. Chu Cận nhún vai nói: “Có lẽ do cậu ấy tự cao không muốn để người khác quyết định chuyện của mình, hoặc đơn giản là không muốn dựa vào gia đình. Cậu ấy vốn như vậy, có những chỗ rất tùy tiện, có những chỗ lại rất cầu toàn. Em đừng nhìn việc cậu ấy hiện đang sống trong căn nhà bố cậu ấy cho, đó là vì không lấy thì phí, nhưng tất cả chi phí, nguồn lực của studio chúng ta đều do Hàn Sóc tự kiếm, em không biết vì điều này mà bọn anh đã ngẩng cao đầu bao nhiêu khi ra ngoài đâu.”
“Nhưng cũng vì cậu ấy thực sự quá giỏi nên bọn anh mới muốn theo cậu ấy làm việc. Những năm qua không thiếu công ty quản lý muốn lôi kéo bọn anh, chỉ là không ai có thể khiến bọn anh thán phục hơn cậu ấy.”
Vẻ mặt Chu Cận khi nói về Hàn Sóc tràn đầy niềm tự hào hiển nhiên.
Từ Tâm lại lặng im, chìm vào suy nghĩ của mình.
Hàn Sóc người này…
Người biết anh sẽ nói anh kiêu ngạo tùy hứng, làm theo ý mình; người ngưỡng mộ anh sẽ nói anh sinh ra đã là để dành cho sân khấu; người thích anh sẽ nói anh anh tuấn đẹp trai, cá tính độc đáo; người bên cạnh anh sẽ dùng giọng điệu tự hào để nói về anh.
Từ Tâm nhớ lại ngày đầu tiên cô đến đây, những lời Hàn Sóc đã nói với cô.
Anh nói, anh là người mẫu hạng nhất, chỉ xứng với quần áo hạng nhất.
Nghĩ kỹ lại, câu nói đó của anh có lẽ cũng chỉ là sự tin tưởng sâu sắc vào năng lực của bản thân mà thôi. Bất kể người khác nhìn nhận anh như thế nào, anh đều có thể gạt bỏ ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ đứng vững trên chính mình.
Đúng lúc Từ Tâm tưởng rằng Hàn Sóc sẽ biến mất cho đến ngày chụp ảnh mới xuất hiện thì anh lại quay lại studio vào tối hôm trước.
Trong một tuần này, ba trợ lý đã làm việc ngày đêm mới hoàn thành tất cả công việc, đến tối cuối cùng mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Trương Mông và Trần Hoa trông đều rất mệt mỏi, bọng mắt nặng như bị ai đánh vậy, nhưng có lẽ vì đã quen với sự bận rộn nên lúc này cũng không ngủ được nên bèn kéo Chu Cận và Khỉ vào phòng khách nói chuyện phiếm, những người khác đã về nghỉ ngơi từ chiều để chuẩn bị dậy sớm ngày mai.
Từ Tâm kiểm tra lần cuối để chắc chắn không sót gì rồi mới ra khỏi kho, nhìn giờ định sớm về nghỉ. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa faintly có tiếng xe, một lúc sau cửa mở, Hàn Sóc ướt sũng bước vào, tay trái cầm chìa khóa, tay phải xách một túi lớn hộp đồ ăn dùng một lần.
“Trời mưa à?” Trương Mông thấy bộ dạng của Hàn Sóc, ngẩn người rồi vội vàng trèo lên sau ghế sofa vén rèm nhìn ra ngoài.
Quả thực là vậy, tuy không to nhưng mưa khá nặng hạt, không trách chỉ đi một đoạn ngắn từ gara vào mà Hàn Sóc đã ướt sũng.
Chu Cận lại không rảnh quan tâm chuyện này, mắt anh ta chỉ dán vào đồ Hàn Sóc đang cầm. Chờ Hàn Sóc thay giày đi vào phòng khách, Chu Cận đã nhanh chóng dọn sạch tạp chí và các đồ linh tinh chất đống trên bàn trà rồi bợ đỡ nói với Hàn Sóc: “Tâm trạng tốt vậy? Còn mang đồ ăn khuya cho chúng tôi.”
Hàn Sóc đặt đồ xuống, ném chìa khóa tùy ý lên tủ bên cạnh, nhếch môi châm biếm: “Tùy cậu, dù sao mai cũng chụp ảnh.”
Nghe vậy, Chu Cận lập tức từ Husky biến thành Teddy, tội nghiệp rúm ró ở một bên, nhìn Trương Mông và Trần Hoa vui vẻ mở túi ra.
Hàn Sóc ướt sũng cả người, lúc này quần áo dính vào người rất khó chịu, đặt đồ xuống xong anh quay người lên lầu, có vẻ là đi tắm.
Trương Mông mở từng thứ một… đúng sáu bát cháo, một hộp mì xào, một hộp hủ tiếu xào, đối với họ thì lượng vừa đủ.
Trương Mông chia cháo ở đầu này, Trần Hoa lại vào bếp lấy năm cái bát, vừa gọi Từ Tâm đ ến ăn khuya vừa nói: “Năm cái bát là đủ chứ? Sếp không ăn đồ nhiều dầu.”
Từ Tâm bình thường rất ít ăn đồ vào buổi tối, một là không quen, hai là cũng thật sự không đói lắm, nhưng bốn người bên cạnh ngửi thấy mùi thơm đã không còn để ý nhiều thế nữa. Ngay cả Chu Cận, sau khi thấy Hàn Sóc đi rồi cũng lập tức vứt bỏ vẻ tội nghiệp vừa rồi, giành lấy một đôi đũa thò vào hộp cơm, một cái gắp đã cuốn đi một đống lớn mì, ngồi ở góc sofa ăn ngấu nghiến.
Lời từ chối của Từ Tâm đ ến bên môi, cuối cùng vẫn nuốt trở lại. Cô nhìn hai hộp bom carbohydrate kia, thấy thực sự quá nhiều dầu mỡ khó ăn, bèn lặng lẽ kéo bát cháo trước mặt, ăn một cách yên lặng.
Cháo ở miền Bắc thường nấu rất loãng, thịt cũng thái vụn, nhưng phần cháo Hàn Sóc mang về này lại nấu rất đặc, giống cách làm của người miền Nam hơn, bên trong có những miếng thịt nạc và trứng bắc thảo lớn, mỗi miếng cắn xuống thịt đều mềm mịn, chỉ ăn hai miếng đã khiến đầu mũi Từ Tâm lấm tấm mồ hôi.
“Từ Tâm, sao em không ăn mì?” Trương Mông vừa ăn vừa để ý thấy Từ Tâm không động đũa bên này liền tiện miệng hỏi.
“Tôi không đói, cháo là đủ rồi.”
“Ồ.” Trương Mông cũng không để tâm, lượng ăn của con gái đúng là rất ít, “Sếp cũng hiếm khi ăn những thứ này, vì quá nhiều dầu, cậu ấy bình thường rất hiếm khi mua, không biết hôm nay gặp chuyện vui gì nữa.”
Những người khác nghe xong nhún vai, ý là: Quỷ mới biết.
Chẳng mấy chốc Hàn Sóc đã xuống. Anh tắm rất nhanh, tóc thậm chí còn chưa khô, cứ thế ướt sũng rũ xuống, mái tóc mái suôn từng lọn che trán, hiếm khi khiến anh trông có vẻ ngoan ngoãn. Anh bước xuống rất nhanh, Khỉ thấy vậy lập tức nhường một chỗ, Hàn Sóc thậm chí không nhìn mà ngồi xuống luôn, mở phần cháo còn lại trước mặt rồi ăn một ngụm lớn.
Có lẽ do cháo nóng xuống bụng, sắc mặt anh trông đỡ hơn nhiều, chỉ là lúc đầu bị cháo làm bỏng nên phát ra một tiếng “xì—” nhỏ. Anh thấy Chu Cận ăn dầu mỡ đầy miệng, lạ thay cũng không nói gì, mắt lơ đãng quét nhìn bàn, thấy có thêm một cái bát trống liền liếc nhìn Từ Tâm, sau đó nói: “Sao không ăn?”
Từ Tâm trả lời y hệt: “Không đói.”
Cô cụp mắt, thậm chí không nhìn anh, dù đang ăn đồ anh mang về.
Hàn Sóc cười khẽ một tiếng rồi kéo cái bát trống trước mặt cô, gắp hết mì xào và hủ tiếu xào còn lại vào bát.
“Ngay cả đồ cho không cũng không ăn, đưa cô đi thử thách biến hình thì hợp lý.”
“Phụt.” Tiếng này phát ra từ Khỉ ngồi gần Hàn Sóc nhất.
Anh ta nhìn Hàn Sóc, rồi lại nhìn Từ Tâm, sau đó cúi đầu xuống, cười đến nỗi suýt chúi đầu vào bát cháo.
Từ Tâm cũng hiếm khi bị nghẹn một cái.
Cô không kén ăn, thực sự là vì buổi tối ăn đồ nhiều dầu mỡ quá khó tiêu hóa nên mới chọn không ăn, không ngờ sẽ bị nói như vậy.
Càng không ngờ hai người cách nhau mấy ngày không gặp, vừa mở miệng anh đã chọc ghẹo quen thuộc như thế.
Hàn Sóc tối nay như thể bị đói lắm, sau khi châm chọc Từ Tâm xong thì không thốt ra từ nào nữa, anh ăn sạch một bát hủ tiếu mì trong vài miếng lớn, cháo vì vẫn còn nóng nên anh để lại đến cuối, co người ở một bên từng thìa từng thìa ăn chậm rãi.
Có lẽ miếng đầu tiên đã làm bỏng lưỡi anh, sau đó mỗi thìa Hàn Sóc đều thổi cẩn thận cho nguội rồi mới cho vào miệng, mỗi miếng anh ăn đều hơi nhăn mặt, dáng vẻ đó khiến Từ Tâm nhớ đến con mèo nhà hàng xóm trước đây.
Từ Tâm vừa nghĩ như vậy, vừa ăn hết phần còn lại, cháo đã không còn nóng lắm, vào trong bụng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Trời vẫn đang mưa.
Khi Hàn Sóc cũng ăn xong, Chu Cận đứng dậy dọn bàn, Từ Tâm giúp anh ta cùng mang bát đũa vào máy rửa chén trong bếp.
Trương Mông nằm trên ghế sofa để tiêu cơm, nhìn ra mưa bên ngoài, quay đầu nói với Từ Tâm: “Từ Tâm này, em có mang ô không?”
“Có mang.”
Cô luôn xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà mỗi ngày.
“Hay là để sếp lái xe đưa em về đi?”
Mưa rơi khiến cả bầu trời xám xịt, con gái đi một mình cũng không an toàn, dù sao từ đây đi đến ga tàu điện ngầm còn một đoạn xa, lại là khu biệt thự, trên đường không có mấy người.
Năm nay, các vấn đề an toàn tương tự về phụ nữ đã lên mấy lần tin tức xã hội, Trương Mông lướt Weibo thường thấy những điều này, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Dù sao nơi này cũng không xa trường học, đi về cũng chỉ mất nửa tiếng.
Từ Tâm vừa định nói không cần thì Khỉ đã cười lên, nói: “A Sóc trong lòng anh từ khi nào đã trở nên đầy tình thương thế?”
Hàn Sóc ăn no uống đủ đang nằm co một mình trên ghế đơn, nghe vậy lười biếng nhướn mắt lên, nói với Khỉ: “Vậy cậu đưa?”
“Anh thực sự định đưa sao?” Khỉ không ngờ mình chỉ châm biếm một câu mà bị lôi vào, mắt trợn tròn.
Thấy Hàn Sóc ngái ngủ không phản ứng, Khỉ lắc đầu, nói với Từ Tâm: “Em thấy sếp buồn ngủ đến nỗi mắt cũng không mở nổi, lái xe ra đường còn nguy hiểm hơn. Từ Tâm hôm nay chị ngủ ở đây đi, phòng trống nhiều lắm, dù sao ngày mai cũng phải đến trường quay, ở đây tiện hơn.”
“Không cần đâu.” Từ Tâm nhìn đồng hồ, lúc này mới chín giờ bốn mươi lăm, về khoảng mười giờ rưỡi không đến, “Cũng không quá muộn, tôi đi nhanh một chút sẽ đến ngay thôi.”
Cô cầm túi xách và ô ở bên cạnh chuẩn bị đứng dậy.
Hàn Sóc vốn nằm đó nhìn cô một lúc, thấy cô sắp ra khỏi cửa, bỗng đứng lên.
Mọi người thấy vậy đều nhìn về phía anh, tưởng anh thực sự nổi lòng tốt muốn đi đưa Từ Tâm.
Không ngờ Hàn Sóc đi đến tủ rượu ở phòng khách, tiện tay lấy ra từ trong đó một tờ năm mươi tệ, sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, anh đưa cho Từ Tâm: “Gọi xe về đi.”
Từ Tâm: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.