Chương 14: Con người vốn dĩ là những sinh vật có xu hướng bị ánh sáng thu hút, luôn không kiểm soát được việc bị những người này cuốn hút. * Hàn Sóc thấy cô không nhận, nhướng mày lắc lắc: “Tôi vừa tắm xong, không thể nào đưa cô về được, trong nhà này chỉ có tôi có bằng lái. Đưa cô tiền đi taxi kẻo có người nói tôi không có lương tâm.” “…Ai nói anh vậy?” Từ Tâm im lặng nhìn tờ năm mươi tệ. “Ai biết được, bây giờ có quá nhiều người miệng không đi đôi với lòng.” Hàn Sóc ám chỉ, sau đó dần trở nên mất kiên nhẫn, anh trực tiếp đặt tờ năm mươi tệ vào tay cô, “Cầm đi… nếu tối muộn xảy ra chuyện gì thì vẫn là trách nhiệm của tôi.” Nói xong, anh không cho Từ Tâm cơ hội từ chối, anh vươn vai rồi quay lưng lên lầu đi ngủ. Từ Tâm cầm tờ năm mươi tệ, im lặng. Trương Mông ợ một cái, nói với Từ Tâm: “Từ Tâm, em cầm đi, trời mưa to thế này đừng cố nữa, đi taxi về còn nghỉ ngơi sớm được, vốn dĩ tăng ca cũng được hoàn tiền taxi mà, những chuyện nhỏ này không cần khách sáo với sếp đâu.” Trong mắt Hàn Sóc, hầu hết mọi phiền toái trên đời này đều có thể giải quyết bằng tiền, thời gian của anh quý giá hơn bất cứ thứ gì nên thường ngày anh càng không đặt tâm trí vào những chuyện này, việc gì có thể dùng tiền giải quyết, anh đều không do dự chọn cách chi tiền. Anh rộng rãi hào phóng với những người dưới quyền mình, bởi vì những thứ bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721235/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.