Chương 32: Họ giống như những bánh răng vô dụng trong chiếc đồng hồ, mỗi ngày đều lặp lại cuộc sống vô nghĩa. * Sau này cô đã từng đọc được một câu trong một cuốn sách — họ giống như những bánh răng vô dụng trong chiếc đồng hồ, mỗi ngày đều lặp lại cuộc sống vô nghĩa. Trần Kiêu khác với cô, cậu ta luôn biết mình muốn làm gì và nên làm gì. Trên đời vốn không có bánh răng nào là vô dụng, và chỉ có những bánh răng hiểu rõ đạo lý này mới có thể quyết định công dụng của chính mình. Đó là lần đầu tiên trong đời Từ Tâm nếm trải cảm giác tự ti. “Tâm Tâm, sao vậy?” Chu Lam Ngọc không để lộ dấu vết khi quan sát con gái, đột nhiên lên tiếng hỏi. Từ Tâm giật mình một chút, nhưng kiểm soát biểu cảm rất tốt. Cô cắn một miếng quẩy, khẽ nói: “Không có gì ạ.” Chu Lam Ngọc lúc này mới thu hồi ánh nhìn: “Tối nay ăn cơm với nhà bác Từ, mẹ sẽ bảo tài xế đến đón con, tan học đừng đi học thêm nữa, nói với thầy cô một tiếng.” Bác Từ là cấp trên của bố, tối qua mới đến Vô Tích. Ông rất thích Từ Tâm, vì ông chỉ có một cậu con trai, rất ngưỡng mộ Từ Châu Bình có một đứa con gái dịu dàng, tâm đầu ý hợp như vậy nên mỗi khi Từ Châu Bình có tiệc tùng với ông thì đều sẽ dẫn theo Từ Tâm. Từ Tâm gật đầu, nói “Được ạ.” Tuy nhiên, cho đến khi chuông vào lớp vang lên, Trần Kiêu vẫn không đến lớp. Mọi người dường như đã quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721253/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.