Chương 36: Trương Mông thật là ngày càng “nữ tính” quá. * Từ Tâm vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ đã không nuôi bất kỳ thú cưng nào, Chu Lam Ngọc không thích những thứ có lông, cũng không có thời gian chăm sóc, trong nhà thậm chí không có cả một bể cá vàng. Khi lớn lên, Từ Tâm thấy mèo chó hoang trên đường, vì biết mình chưa có khả năng nuôi dưỡng nên cũng không chủ động đến gần chúng. Đây là lần đầu tiên Từ Tâm tự tay bế một sinh vật nhỏ xíu lông xù, nó mềm mại và cũng thật mong manh. Sinh vật nhỏ này dù ở trong môi trường xa lạ nhưng hoàn toàn không sợ hãi, nằm ngoan ngoãn trên đùi Từ Tâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, khiến Từ Tâm cảm thấy vừa thú vị vừa mới mẻ. Từ Tâm không kìm được dùng ngón cái khẽ vuốt qua đỉnh đầu nó, sinh vật nhỏ thoải mái nheo mắt lại, chẳng bao lâu sau đã há miệng ngáp một cái thật to, cái miệng chưa mọc răng cố gắng mở rộng đến chín mươi độ, sau đó nó lật người một cách thuần thục, bất ngờ nằm ngửa bụng giữa đùi Từ Tâm và ngủ thiếp đi. Khóe miệng Từ Tâm nở một nụ cười dịu dàng, và cô vuốt v3 cổ nó càng dịu dàng hơn. Lý Lộ vì đang nói chuyện với Hàn Sóc, nên gần như ngay khi ánh mắt anh dừng lại trên người bên cạnh, cô đã lập tức nhận ra. Lý Lộ theo ánh mắt đó nhìn về phía bên cạnh, sau đó mỉm cười nhẹ, nói: “Nó chỉ thích ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn thôi, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721257/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.