Chương 37: Hiệp sĩ là biểu tượng của sự khiêm nhường và dũng cảm, tinh thần hiệp sĩ là một niềm tin. * Cô theo bản năng định lùi lại sau khi nghe tiếng “cạch” từ chiếc khóa, nhưng ngay giây tiếp theo, cô thấy anh đột nhiên giơ tay còn rảnh lên. Phản ứng đầu tiên của Từ Tâm không phải là tránh né, mà là nhìn sang Bé Sữa đang được anh ôm vững chắc trong tay kia. Lúc này, Bé Sữa đang được anh giữ chắc bằng một tay, đôi mắt ngây thơ nhìn cả hai người. Da thịt sau tai cô bất ngờ cảm nhận được hơi ấm, đó là ngón tay anh nhẹ nhàng ấn vào mảnh da nhỏ ấy. Từ Tâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông không đọc được ý nghĩ gì, chỉ cảm thấy màu đen thuần khiết ấy có một sức mạnh thu hút, một khi không còn vẻ uể oải lười biếng thường ngày, đó là sự hoang dã và khiến người ta sợ hãi, như một vực thẳm nào đó, khiến người ta rùng mình, cứ như mình là con mồi đang bị săn đuổi. Thấy đồng tử cô co lại, ngón tay Hàn Sóc vẫn giữ yên trên mạch máu, không vội rời đi. Ngón cái anh theo thói quen vuốt v3 mảnh da mềm mại đó, sau đó bỗng trầm giọng cười. “Nóng quá.” Anh lên tiếng, giọng cực kỳ thấp, trong giọng điệu mang theo vẻ đắc ý lười biếng, “Xem ra cũng không phải không có phản ứng.” Nghe vậy, Từ Tâm đỏ mặt. Cô khẽ mím môi, đôi mắt đen láy ngước lên, trong mắt thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721258/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.