Chương 41: Nhưng bà không hề hối hận, từ đầu đến cuối, tình yêu của bà dành cho Hàn Sóc luôn rõ ràng trước mắt mọi người. * Hơi thở của anh như đang kiềm chế khi lướt qua cánh mũi của cô. Vì khoảng cách quá gần, Từ Tâm thậm chí không thể phân biệt được đôi môi của anh có chạm vào cô hay không, chỉ thấy đôi mắt anh tối dần, như thể đang bốc lửa. Cuối cùng, anh cúi đầu xuống, nhưng không phải để hôn. Trán anh tựa lên vai cô, bỗng thở hắt ra một hơi nặng nề. Từ Tâm cảm thấy eo mình đau, là do anh đang dùng lực bóp mạnh, như thể đang giải tỏa sự không hài lòng. “Em phạm luật rồi.” Hàn Sóc nghiêng mặt, mũi chạm vào cổ cô, khẽ hít hà, giọng khàn đặc như chứa đầy sỏi đá. Từ Tâm cụp mắt xuống, nói nhỏ: “Anh cũng thế.” Cô không phải không biết, anh cố tình không tìm cô trong ba ngày này, muốn cô lo lắng, muốn cô mất kiểm soát, muốn cô không kịp phòng bị. Nhưng dù biết rõ như vậy, cô vẫn đến. H@m muốn nóng bỏng không hề dịu xuống, ngược lại như những giọt nước lơ lửng trong hơi nước, quẩn quanh không tan. Đó là sự mập mờ tâm đầu ý hợp giữa đàn ông và phụ nữ. Hàn Sóc ôm cô, nghe vậy cười trầm: “Vậy chúng ta hòa nhau rồi.” “Từ Tâm.” Không biết đã qua bao lâu, Hàn Sóc khẽ gọi tên cô, anh áp môi lên làn da cổ cô, bỗng nói: “Tôi là người tuy không tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại tùy tiện. Tôi đã nói rồi, giữa tôi và phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721262/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.