Chương 42: Cô vừa đi ra ngoài vừa nhắn tin cho Hàn Sóc: “Em đã về rồi.” * Hàn Sóc cứ nhìn bà như vậy, với nụ cười rạng rỡ và đẹp nhất để kể về thế giới mà lúc đó đối với anh còn quá xa lạ, rồi dần dần từ xa lạ trở nên quen thuộc, anh đã đặt một chân vào thế giới đó mà chính mình không hề nhận ra. Bà cũng ngày càng gầy đi, vì tuổi tác, vì sinh nở, bà gần như trong tiềm thức đã nhạy cảm với vóc dáng của mình. Bà tiết chế ăn uống, say mê vận động, về sau thậm chí một ngày chỉ ăn nửa bát thức ăn, dần dần, cường độ luyện tập của bà bắt đầu đáng sợ, có lẽ là để duy trì phong độ nên thân hình càng ngày càng giảm đi, khuôn mặt so với lúc sinh con nhỏ đi cả vòng, vì thế khiến đôi mắt trông đặc biệt to, chiếm gần nửa khuôn mặt, nhìn rất đáng sợ. Hàn Đông Tố đã từng ngăn cản, nhưng tình yêu và sự kiên trì của bà với sàn diễn cuối cùng đã khiến ông thất bại, cho đến sau này bà cuối cùng được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn, tất cả như mùa đông lạnh lẽo đã đến, mọi người đều chìm trong đau đớn. Nhưng Hàn Sóc lúc đó không hiểu, anh chỉ biết mẹ tuy trở nên ngày càng đáng sợ, nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn sáng rực, như một tia sáng, chỉ cần đứng trên sàn diễn, dù bà gầy đến biến dạng thì cũng không thể che giấu được ánh hào quang vốn có. Trước khi ra đi, bà nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721263/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.