Chương 57: “Tôi nuôi anh là để anh ăn không ngồi rồi à?” * Hàn Sóc nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn mạnh, như đang trừng phạt trò đùa tinh quái của cô. Bàn tay anh lướt lên trên làn da mịn màng, nơi nào bàn tay anh chạm đến đều như lửa cháy lan rộng. Từ Tâm đang hôn thì cảm thấy eo mình siết chặt, cô bị lật người lại, chiếc áo ngủ rộng thùng thình theo động tác xếp lớp đẩy lên, chẳng còn tác dụng che chắn nào nữa. Mái tóc dài xõa rối che khuất mặt, Hàn Sóc vừa hôn cô vừa vén tóc cô sang một bên, dùng tay còn lại cởi bỏ chiếc váy, cúi đầu tìm kiếm hình xăm của cô. Từ Tâm không phản kháng, cô thở d ốc khẽ khàng, nằm sấp im lặng. Hàn Sóc cũng không nói gì. Anh bỗng dừng lại, nhìn vào hình xăm mới trên tấm lưng trắng như tuyết của cô. Không biết từ khi nào, đôi cánh vốn chỉ có một bên giờ đã thành một đôi, cùng màu sắc, cùng kiểu dáng, chỉ khác là bên trái mới mẻ và hoàn chỉnh hơn, đường nét uyển chuyển và mạnh mẽ, như thể khoảnh khắc tiếp theo có thể vỗ cánh bay cao. Hàn Sóc cứ nhìn chăm chú vào đó, cho đến khi hơi thở của Từ Tâm dần ổn định, anh mới đưa ngón tay vuốt v3 lên đôi cánh mới xăm, như vô tình hỏi: “Khi nào xăm vậy?” “Sáng hôm qua.” Là trước khi đi gặp Trương Mông. Đường nét mới xăm, da xung quanh vẫn còn sưng đỏ, không chịu nổi va chạm, mỗi lần ngón tay Hàn Sóc lướt qua đều khiến Từ Tâm rùng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-gio-me-hoac-meo-gia-an-co/2721278/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.