Thời Thất chôn Thời Nhị ở sau núi Hắc Linh trại, lại trồng nhiều hoa hướng dương ở xung quanh, mùa xuân năm sau, biển hoa hướng dương sẽ vây kín nơi này.
Thời Thất không thể trách nhị ca nàng, nàng không biết hắn đau khổ cỡ nào, không biết hắn từng vượt qua mỗi một ngày, mỗi một đêm như thế nào, nhưng Thời Thất biết, lòng Thời Nhị đã chẳng còn lưu luyến, sống...!còn chẳng bằng chết.
Nhưng mà...!nhưng mà Thời Thất hiểu rõ những lý lẽ này vẫn chẳng thể nào ngừng nhớ hắn.
Nàng ngơ ngác ngồi ở trước mộ từ bình minh tới hoàng hôn, con mắt đờ đẫn nhìn bia mộ khắc tên Thời Nhị.
Không biết qua bao lâu, sau lưng có tiếng bước chân, Thời Thất quay cái cổ cứng đờ, Hắc Ngạo khoác áo choàng lên người nàng rồi ngồi xuống mặt đất.
Lúc nhìn thấy Hắc Ngạo đến, hốc mắt Thời Thất bỗng đỏ lên.
"Nhị ca...!nhị ca đi rồi."
"Ừ." Hắc Ngạo lắc bầu rượu trên tay, vặn nắp bình rót vào trong miệng, rượu nóng chảy vào ruột lập tức xua tan lạnh lẽo cuối thu: "Ta biết rồi."
"Khi ta còn bé...!toàn là nhị ca ôm ta." Thời Thất ôm gối, cằm chống lên gối, nàng rũ mắt, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập cô đơn: "Ta quá yếu ớt, có lần bệnh nặng không nhìn thấy gì, đại phu nói...!nói chỉ có dạ liên trên núi Kỳ Lân mới có thể cứu ta.
Sau đó nhị ca ta...!bò lên núi một mình, lúc hắn trở lại...!sắp mất nửa cái mạng rồi."
Thời Thất nghẹn ngào lên tiếng, lau nước mắt nhìn Hắc Ngạo: "Nếu huynh là nhị ca thì cũng sẽ làm vậy sao?"
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071218/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.