Thời Thất chạy rất xa, chờ xung quanh rơi vào yên tĩnh chỉ còn cây cối bầu bạn nàng mới dừng lại.
Thời Thất thở hổn hển tựa vào thân cây, nàng hít sâu mấy hơi bình ổn lại hô hấp rối loạn vì chạy, chẳng bao lâu, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.
Thời Thất tựa vào thân cây khóc nức nở, ngón tay sờ cánh môi bị Hắc Ngạo chạm qua.
Thiên Lang tộc kiêu ngạo và chung thủy, cuộc đời này chỉ nhận một người bạn đời nên nàng muốn dành tất cả những cái tốt đẹp của mình cho người ấy ở tương lai, nhưng người ấy chưa kịp xuất hiện thì nụ hôn đầu của Thời Thất đã bị cướp mất, còn là bị kẻ thù của Lang tộc bọn họ cướp đi.
Lại nói...!hình như hắn bị thương, hắn không có chuyện gì chứ?
Thời Thất cắn môi hồi lâu chưa bình tĩnh lại, ngay vào lúc nàng chuẩn bị trở về xem Hắc Ngạo sao rồi thì bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ sau lưng.
Hai mắt Thời Thất đẫm lệ quay đầu nhìn, người tới là mấy nữ tử xinh đẹp, nữ tử đứng giữa mặc váy dài màu trắng, trang phục đơn giản nhưng vẫn không giấu nổi vầng hào quang rực rỡ, nàng gõ nhẹ quạt xếp vào lòng bàn tay và cười như không cười nhìn Thời Thất khóc thút thít.
Người xấu tới.
Thời Thất sụt sịt mũi, dựa sát vào thân cây sau lưng rồi lau sạch nước mắt, tiếng nói còn chút nghẹn ngào: "Các...!các người muốn làm gì?"
"Không làm gì cả." Dáng vẻ cảnh giác của Thời Thất chọc Tuyết Ương cười, Tuyết Ương tiến lên hai bước, lấy quạt xếp màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071302/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.