Hai con mắt Lạc Thanh Trần lạnh lẽo như hồ băng, Thời Thất không khỏi cúi đầu xuống, cảm nhận được ánh mắt của hắn không nhìn mình nữa Thời Thất mới nhẹ nhàng thở ra.
Lạc Thanh Trần lên bục đứng đối diện Hắc Ngạo, hắn nhìn gầy nhưng chẳng thấp hơn Hắc Ngạo là bao.
Hai người quay mặt vào nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét.
Thời Thất không biết nguyên nhân, nghe Kỳ Lân viện trưởng nói thì ý là vài ngày trước hai người này đánh nhau, còn liên lụy tới người vô tội khác.
Nhìn hai người giương cung bạt kiếm trên bục, Thời Thất kéo nhẹ áo người trước, cảm nhận được, người đó quay đầu nhìn nàng.
Thời Thất cười ngại ngùng với hắn ta, răng nanh nho nhỏ và lúm đồng tiền đáng yêu lập tức khiến hắn ta mềm lòng, vẻ mặt cũng ôn hòa, nhỏ giọng hỏi: "Thời Thất cô nương, sao vậy?"
Thời Thất nói rất nhỏ: "Người tên Lạc Thanh Trần kia...!có thù oán với Hắc Ngạo à?"
"Chuyện này à..." Người kia hiểu ra: "Cô nương vừa tới có lẽ không biết, Càn viện chúng ta vốn bất hòa với Khôn viện, lúc Hắc Ngạo chưa vào thư viện thì Lạc Thanh Trần ở Khôn viện là nhân vật lớn trong thư viện, tư chất thông minh, tài mạo siêu phàm, Hắc Ngạo tất nhiên không ưa hắn nên nhiều lần khiêu khích.
Thật ra đó chỉ là một phần nguyên nhân, còn có một phần nguyên nhân là..." Hắn ta nhìn quanh rồi che miệng lại gần nói: "Cô nương có biết Hắc Linh trại từng xảy ra nội chiến, trận nội chiến kết thúc, Hắc Linh trại to lớn ban đầu bị chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071303/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.