Lúc sắp tối, các tộc nhân Hắc Linh trại mang tới mấy bộ quần áo và vật dụng sinh hoạt cho Thời Thất, bởi vì theo chân Hắc Ngạo tới nên bọn họ tất nhiên cho rằng Thời Thất và Hắc Ngạo có quan hệ khó nói nên cũng không nói gì để nàng vào ở trong trại.
Thời Thất lúng túng, mắt thấy sắp tối, nàng cũng không thể...!thật sự ở chỗ này, ở chung một phòng với tên dê vô lại kia được?
Thời Thất nhìn trong phòng, chầm chậm ngồi xuống ghế đá dưới cây sồi.
Hai tay chống cằm nhìn bầu trời đêm, nơi này có thể chạm tay tới trời sao, nhìn ra xa một chút là sườn núi Thiên Lang...
"Đồ nhút nhát, vào đi ngủ."
Sau lưng truyền tới tiếng nói đòi mạng của Hắc Ngạo, nàng bịt tai, xem như không nghe thấy.
Một lát sau, một đôi tay xuyên qua dưới nách, vào lúc Thời Thất ngây người thì hai chân đã cách mặt đất, nàng bị người ta nhấc lên cao.
Thời Thất bịt tai không kịp phản ứng.
"Ngươi...!ngươi..."
Hắc Ngạo nói tiếp: "Ta mang ngươi đi ngủ."
Đi...!đi ngủ.
Dự cảm chẳng lành bỗng nhiên xuất hiện.
Thời Thất bị Hắc Ngạo vác trên vai, cơ thể rắn chắc của hắn làm Thời Thất đau, Hắc Ngạo đặt Thời Thất lên trên giường đá trong phòng, cởi thắt lưng ở ngay trước mặt Thời Thất, cởi áo ngoài ra để lộ thân trên gầy gò.
Nhìn chằm chằm cơ bụng tám múi gần trong gang tấc của hắn, mặt Thời Thất đỏ bừng, nàng nhảy dựng lên, chưa kịp chạy ra cửa đã bị Hắc Ngạo kéo về giường lần nữa.
Hắc Ngạo nhìn Thời Thất chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam-sao-bay-gio/2071317/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.